Cho Giả Là Thật
Trên đường truyền tới tiếng vó ngựa, tiếng quát tháo hòa cùng với tiếng trèo tường dậm móng vang lên hỗn loạn, tình thế khẩn trương đến cực điểm. Rõ ràng là quan tướng phòng thủ đã xuất hiện, đang điều động nhân mã trùng trùng bao vây khách điếm và giăng thiên la địa võng. Tuy nhiên, tại phạn đường của khách điếm hiện tại lại là một thế giới yên lặng hoàn toàn khác hẳn với bên ngoài, tất cả tiếng quát tháo ầm ĩ đều không có chút quan hệ nào với nơi đây.
Lúc này Tôn Ân giống như là đang hưởng thụ sự yên bình, hai mắt lão chớp động hiện rõ vẻ trí tuệ thần bí, ung dung nhìn Yến Phi nhẹ giọng nói: "Có thể Yến Phi ngươi cũng biết bản thân đang nắm được cơ hội nghìn năm đắc đạo thành tiên, chỉ cần ngươi sẵn sàng thay đổi một chút suy nghĩ của mình, xóa bỏ thành kiến là có thể gạt được chuyện sinh tử và trở thành đại la kim tiên, hoàn thành được thành tựu cao nhất mà mỗi sinh mệnh đều khao khát, đặt chân lên tiên giới".
Đang chú ý ở bên ngoài đường Yến Phi quay đầu trở lại, bật cười khanh khách: "Thiên sư rút lại lời thừa đi! Thành thật mà nói, ta bây giờ rất quan tâm đến sự sống chết trong cuộc hành trình này. Hơn nữa lại hiểu được đoạn đời này đã là mục tiêu cuối cùng của mình, chuyện thành tiên thành phật bản thân ta không có nửa điểm hứng thú."
Tôn Ân cười nói: "Yến huynh có suy nghĩ này là chuyện thường tình của con người, chuyện sinh tử có mị lực hấp dẫn con người, nó tựa như một trò chơi, lấy sinh là bắt đầu và tử là kết thúc. Từ khi bắt đầu mang thai thì trò chơi đã được bắt đầu, chúng ta toàn ý tham gia, trải qua đủ bi hoan ly hợp, đầu tiên chuyện thành bại đã quên mất mình chỉ là thân phận khách qua đường, có người không bỏ được vinh hoa phú quý, có người cắt không đứt lưu luyến tình duyên nam nữ cũng là điều tất nhiên. Huống chi Yến huynh đột nhiên đắc đạo, tịnh không giống ta là người thấu hiểu hết mọi chuyện do khổ tu mới được. Người ngoài thấy rõ ta tuyệt đối không tin vào thuyết luân hồi, nên ta biết rằng mỗi người chỉ có cơ hội duy nhất một lần, nếu như bỏ qua quả thật rất đáng tiếc. Tôn Ân ta có một đề nghị, chỉ cần Yến huynh bằng lòng lập chí hướng đạo không còn lưu luyến chuyện ân oán của thế gian, ta chẳng những mở cho Yến huynh một con đường sống mà còn có thể chỉ cho Yến huynh một con đường sáng."