Thời Hạn Ba Ngày
Lưu Dụ điểm chân vào cành một cây đại thụ, nhẹ nhàng mượn lực vọt lên cao hai trượng khinh thân bay về hướng rừng rậm.
Hàn phong từng cơn từng cơn thổi, dẫu vậy, cảnh sắc vẫn thật sự mê người.
Hoài Thuỷ phía bên trái uốn lượn chảy về phía Đông, trải ra mênh mông vô cùng vô tận, là ranh giới phân chia một bên là Biên Hoang hoang sơ, còn bên kia là khu dân cư văn minh sinh sống.
Bầu trời đêm khảm đầy sao lấp lánh bao phủ phía trên.
Mỗi một lần thi triển bản lĩnh riêng độc đáo của mình là "Phi Viên Khiêu", gã lại tiến vào một tâm trạng đặc biệt dường như không bao giờ gặp phải.
Mọi phiền muộn cấm chế đều gác sang một bên, tự do tự tại. Tuy nhiên lần này lại là ngoại lệ duy nhất.
Sau khi bay lên cao, gã tiến thẳng tới phía trước.
Gã không cần dùng mắt nhìn điểm đặt gót, chỉ đơn thuần dựa vào cảm giác nhậy bén của bàn chân, đột nhiên trong lòng cảm khái dâng trào, chuyển thân về phía Tây hơn mười trượng.
Gã nhớ đến Vương Đạm Chân, cũng nghĩ đến Tống Bi Phong mang Tâm Bội đang lẩn trốn trong Biên Hoang, không biết có trốn thoát khỏi sự truy sát của ni Huệ Huy hay không?
Rừng rậm trải dài như một tấm thảm đến tận Hoài Thuỷ cùng với Biên Hoang tạo nên một mảng tối lớn lại có một thế giới riêng tạo nên cảm giác nhân sinh quả là vô cùng tận.
Lưu Dụ dẫu vậy vẫn thấy cô đơn không gì sánh nổi, cảm giác buồn bã tuyệt vọng và trống rỗng như lệ quỉ xâm chiếm tâm hồn gã. Đó chính là thứ cảm giác làm cho con người ta thấy nghẹt thở.
Mọi nỗ lực trước kia trở nên vô nghĩa mà tương lai vẫn mịt mờ vô vọng.
Gã dẫu vậy vẫn thả lỏng toàn thân, cố phấn chấn tinh thần, tuy nhiên nỗi buồn vẫn như dùi sắt xuyên thấu vào tâm can, chỉ có thể gồng mình chịu đựng.
Lưu Dụ không dám nghĩ đến cuộc tao ngộ cay đắng của mình với Vương Đạm Chân nhưng vẫn không thể. Ông trời già thật tàn nhẫn, đã ban cho gã cơ hội lớn lao, vậy mà trong khoảnh khắc thế giới gã tưởng như đã nắm trong tầm tay, lại tàn nhẫn tước đoạt đi mất.
Gã tà tà vọt lên lưng chừng không, từ xa đã thấy mặt nước lấp lánh phản chiếu như một dải lụa xám bạc, từ dòng Hoài Thủy chầm chậm trôi về phương Bắc.
Cuối cùng cũng đến được Qua Thuỷ.