Lưu Dụ nhẹ nhàng mở cửa ra. Hình bóng chiếc lưng thon thả đẹp đẽ của Vương Đạm Chân xuất hiện trước mắt gã.
Mái tóc đen tuyền tuyệt đẹp của nàng nhẹ nhàng buông bên hai bờ vai thon, phối hợp một cách tuyệt diệu với chiếc áo khoác trên vai và chiếc quần phủ dài kín cả đôi chân trần.
Lưu Dụ biết rằng mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên cảnh đẹp động lòng người trước mắt. Lưu Dụ luôn biết rõ do một tư tưởng xã hội xấu xa thâm căn cố đế, gã thật không thể vọng tưởng cưới vị đệ nhất mỹ nữ cao môn đại tộc cao vời kia làm vợ. Vương Đạm Chân và gã hoàn toàn là những người ở hai thế giới khác nhau.
Địa vị của nàng ở tít trên cao gã không thể với tới. Đáng tiếc thân phận cao quý đó tịnh không mang lại cho nàng hạnh phúc. Vì vậy nàng phải từ bỏ thế giới thân thiết đó của mình sang một bên, thì sau này nàng mới có thể có được một cuộc đời hoàn toàn mới.
Thời khắc gã mở cánh cửa khoang thuyền, cũng tựa như là mở cánh cửa bí đạo đi vào thế giới của nàng, rồi đưa nàng theo lối đó rời bỏ thế giới cũ. Cảm giác đó thật tuyệt diệu vô cùng. Tại thời khắc đó, Lưu Dụ biết rằng mình đã hoàn toàn chìm sâu vào trong tình yêu với Vương Đạm Chân. Tất cả những việc khác đều không quan trọng.
Vương Đạm Chân chăm chắm nhìn vào bầu trời sao ngoài cửa sổ, một chút cũng không biết sau lưng mình đã xuất hiện một người.
Thuyền khẽ cựa mình, cuối cùng cũng đã khởi hành.
Lưu Dụ vội vã bước lên, khẽ giọng gọi: "Đạm Chân, Lưu Dụ đến rồi."
Thân hình tuyệt đẹp của Vuơng Đạm Chân rung động, như con chim đang run sợ quay đầu nhìn lại sau. Không ngờ mặt nàng đầy lệ, nguyên lai nàng đang khóc thầm. Nàng ngạc nhiên tới mức há to miệng ra mà không thể thốt được lời nào, thần sắc như không thể tin nổi.
Lưu Dụ thấy bộ dạng nàng như hoa ướt trong mưa như vậy, con tim ngập tràn lòng xót thương vô hạn. Tất cả những rào cản, giai cấp xã hội, cách trở địa vị thân phận, đều như không còn tồn tại, gã lao tới như chớp.
Vương Đạm Chân đem hết khí lực toàn thân nhào vào lòng gã, như thể dù chết cũng không buông.
Lưu Dụ cảm thấy cơ thể nàng run rẩy trong lòng mình, vội tham lam tìm môi thơm của nàng rồi ngấu nghiến hôn chặt.
Vương Đạm Chân đáp lại mãnh liệt, tựa như là phát tiết toàn bộ đau khổ dồn ép trong lòng ra ngoài.