Tình cảnh ở Biên Hoang Tập sau trận hạo kiếp.
Phía trong tập đâu đó vẫn còn hơn chục chỗ khói đen bốc cao, trên sông Dĩnh Thủy cũng trên mười chiến thuyền bị đắm hoặc đã mắc cạn. Xác người trôi nổi, cảnh tượng thật thương tâm khiến người không nỡ nhìn.
Liên quân của địch không hề áp dụng chính sách khoan hồng đối với hoang nhân mà là muốn đuổi tận giết tuyệt, triển khai một trường đại đồ sát vô tình và khủng bố.
Xa xa treo trên cao của Chung Lâu là bốn lá cờ riêng rẽ phân biệt đại biểu cho Mộ Dung Thùy, Diêu Trường, Trúc Pháp Khánh và Tư Mã Đạo Tử.
Sau khi Đồ Phụng Tam bắn người lên thân cây, hắn thở dốc từng cơn trầm giọng nói: "Thù này không báo, thề không làm người."
Tống Bi Phong lẫn Thác Bạt Nghi đều im lặng không nói.
Sau khi ba người đột phá khỏi vòng vây đã trở về Biên Hoang Tập, ẩn mình trong khu rừng rậm gần bờ đông của Dĩnh Thủy ngầm theo dõi tình huống ở Biên Hoang Tập.
Thác Bạt Nghi lặng lẽ hỏi: " Dự định hai vị ra sao? "
Đồ Phụng Tam cười khổ: "Thành thực mà nói, Đồ Phụng Tam này chưa hề nghĩ sẽ có một ngày như hôm nay nên nhất thời trong lòng rối loạn, tựa hồ lúc này trời đất tuy lớn mà lại chẳng có đến một nơi để đi."
Tống Bi Phong ngạc nhiên hỏi: " Đồ huynh không nghĩ đến việc trở về lại Kinh Châu hay sao?"
Đồ Phụng Tam đáp: "Nếu bây giờ ta về Kinh Châu chẳng khác gì để cho Hoàn Huyền một cơ hội sát tử mình, hắn đối với việc ta không tuân theo ý hắn đã sớm để mối hận trong lòng Chỉ vì nhìn tới lợi ích ở Biên Hoang Tập mà cố gắng nhẫn nhịn, hiện tại Biên Hoang Tập đã mất, ta đối với hắn còn có giá trị lợi dụng gì nữa?"
Tống Bi Phong lại hỏi: "Nếu đã như vậy, tại sao không cùng ta quay về Kiến Khang?"
Thác Bạt Nghi nhíu mày: "Tống Thúc không phải đang nói chuyện đùa chứ? Kiến Khang là địa bàn của Tư Mã Đạo Tử và Vương Quốc Bảo, bọn ấy chịu tha cho chúng ta ư?"
Tống Bi Phong thản nhiên bảo: " Tại Kiến Khang, phản đối Tư Mã Đạo Tử có rất nhiều người, ta tự nhiên có cách. Chỉ có ở Kiến Khang chúng ta mới có thể nắm được tình huống ở Biên Hoang, sau khi hiểu rõ tình thế mới quyết định bước tiếp theo nên làm gì. Chí ít cũng có thể lập mưu để giết Trúc Pháp Khánh."
Đồ Phụng Tam gật đầu nói: " Nếu như Yến Phi, Lưu Dụ và Đại tiểu thư không chết, khẳng định sẽ đến Kiến Khang."