Không Ngừng Tuột Dốc
*Mười lăm chiếc Song Đầu thuyền từ Biên Hoang tập xuất phát, thuận dòng xuôi nam. Từ giờ đến lúc bình minh chỉ còn hơn nửa canh giờ, trời tranh tối tranh sáng, chiến thuyền không chút đèn lửa ẩn hiện trong đêm như mãnh thú.
Hô Lôi Phương chung quy cũng trở lại yên bình mang theo tin mừng rằng Diêu Hưng đã lập tức triệt binh, hoang nhân sẽ không sợ Diêu Hưng trá ngụy, bởi vì một vạn bộ đội của Diêu Hưng bị giám sát nghiêm mật bởi đội thám tử do Cao Ngạn cầm đầu.
Mặt khác liên quân của Di Lặc giáo và Thiết Phất bộ của Hung nô nhận thấy tình huống biến đổi nên đã từ từ triệt thoái ra ngoài ba dặm, sĩ khí đại giảm không thể trở lại uy hiếp trực tiếp Biên Hoang tập được nữa, ngược lại còn phải lo hoang nhân phản công đuổi theo truy sát.
Khi hoang nhân đoàn kết nhất trí thì mạnh đến như Mộ Dung Thùy hay Tôn Ân phải khổ công mà không hạ được thì kẻ nào dám khinh thường.
Yến Phi, Lư Dụ, Tống Bi Phong, Đồ Phụng Tam, Thác Bạt Nghi đứng trên tháp chỉ huy chiến thuyền đi đầu quan sát tình hình hai bên bờ sông.
Thác Bạt Nghi cất giọng tán thưởng: "Kỹ thuật điều khiển thuyền trong đêm của thuộc hạ Đại tiểu thư khiến người ta được đại khai nhãn giới."
Giang Văn Thanh khiêm tốn đáp: "Thác Bạt lão đại quá khen rồi. Vì phải tránh tai mắt địch nhân nên bất đắc dĩ phải mạo hiểm, may là huynh đệ trong bang thuộc đoạn sông này như lòng bàn tay, điều đó sẽ tránh không bị khỏi tai nạn."
Lưu Dụ đứng cạnh nàng, thấy hương thơm như lan xạ lại thêm âm thanh nhẹ nhàng thập phần dễ nghe, trong tim bất dâng lên cảm giác kỳ lạ.
Giang Văn Thanh thoải mái tự nhiên đứng cạnh gã, hiển nhiên trong tim nàng gã có địa vị mật thiết khác hẳn mọi người.
Đồ Phụng Tam nói: "Khẳng định Trúc Pháp Khánh lần này ăn phải quả đắng, khả năng lớn là đến giờ này hắn vẫn chưa biết Kiến Khang quân đã bị bại lộ, hắn lại càng không biết rằng hành tung đã bị chúng ta nắm được, lại thêm kỹ năng điều khiển thuyền của Đại Giang bang dưới tay Đại tiểu thư, nên chúng ta có thể bất thần phục kích khiến bọn chúng không kịp trở tay."