Biên Hoang Truyền Thuyết

Chương 200: Mỹ Lệ Minh Hữu


Chương trước Chương tiếp

Sóc Thiên Đại sắc mặt đắc ý cầm chiếc hộp gỗ đựng cây Sâm Vương giao vào tay An Ngọc Tình, trân trọng nói: "Hộp Dã Sâm Vương này bọn ta định đem đến Trung Nguyên để sử dụng, chỉ vì ngân lượng hao cạn nên cực chẳng đã phải đem bán đi, tỷ tỷ biết cách dùng chứ?"

An Ngọc Tình gật đầu biểu thị có biết, đoạn cầm lấy Dã Sâm Vương cất vào trong bọc đeo trên lưng.

Lưu Dụ và Tống Bi Phong ngây người nhìn Sóc Thiên Đại thu dọn quầy hàng, trong chốc lát hoàn toàn không nghĩ ra biện pháp ứng phó An Ngọc Tình.

Nàng đột nhiên hiện thân ngay trước mắt bọn gã, vậy là Nhậm Thanh Thị không hề nói xàm, An Ngọc Tình chắc chắn nhờ có cảm ứng mà tìm thẳng đến Biên Hoang Tập.

Tâm bội lúc này vẫn đang được đeo sát trên ngực Lưu Dụ, cho dù gã có ý giải thích cũng vô phương biện bạch.

Sóc Thiên Đại thu dọn xong quầy hàng, thấy Lưu Dụ vẫn ngây ngốc nhìn mình, hốt nhiên bật cười yêu kiều, sau đó quay người nhập vào đám đông đi mất.

An Ngọc Tình quay đầu liếc nhìn về phía hai người, rồi chậm rãi nói: "Ta có vài điều muốn hỏi Lưu huynh, không biết Lưu huynh có thời gian hay không?"

Tống Bi Phong biết ý liền nói: "Ta đến Đông môn trước."

Lưu Dụ đương nhiên hiểu ý câu nói của Tống Bi Phong là "ngấm ngầm bảo hộ", bèn khẽ gật đầu.

Chờ cho Tống Bi Phong đi khỏi, An Ngọc Tình nói: "Chỗ này đông đúc quá! Bọn ta tìm nơi nào thanh tĩnh nói chuyện được chứ?"

Lưu Dụ không biết nói sao, tựa như phạm nhân chờ đợi phán quyết, mặc cho nàng đưa đi.

"A!"

Một tiếng kêu thảm thiết từ chiếc xe tù đi đầu tiên truyền lại, rồi vang vọng trên cả đoạn đường dài yên tĩnh, làm cho người nghe phải kinh tâm động phách. Tất cả các tù binh ở chung cũi với Yến Phi đều kinh hãi cảm thấy chắc có chuyện bất thường xảy ra, liền chen nhau nhao ra phía ngoài để nhìn xem điều gì đang xảy ra ở phía trước.

Nếu muốn đi ra chỗ cửa cũi tù thì đây chính là cơ hội tốt nhất.

Yến Phi lãnh tĩnh ngồi xuống.

Ban nãy chàng sinh xuất tâm ý đào tẩu, nhân vì nghĩ rằng nếu Ni Huệ Huy muốn bắt từng tù binh ra khỏi cũi để tra xét thì chàng sẽ không còn cơ hội để trốn. Hiện tại chàng đã nhận ra y thị chỉ đứng bên ngoài quan sát, rồi dùng chân khí tra xét những tù binh có vẻ khả nghi. Tiếng kêu thảm thiết vừa rồi chắc là của một tù binh bị thị nghi ngờ.

Liệu chàng có thể qua mặt Ni Huệ Huy được không?

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...