Hoàng hôn.
Trên trời mây đen ùn ùn kéo lại, báo hiệu mưa dông sắp đến.
Mười hai chiếc song đầu thuyền đại biểu cho lực lượng còn sót lại của Đại Giang Bang, chở một ngàn ba trăm chiến sĩ, ẩn tại thượng du Hoài Thủy cách Dĩnh khẩu vài dặm, nằm yên chờ đợi.
Giang Văn Thanh và Lưu Dụ trên đài chỉ huy của soái hạm, ngẩng đầu quan sát khí tượng. Do sự khẳng định của Lưu Dụ, nên bọn họ phải chịu khổ chờ hết nửa ngày, cuối cùng cũng được lão thiên gia đáp ứng giúp cho.
Nh ững hạt mưa to như hạt đậu rớt xuống mặt bọn họ, rồi mưa lớn trút xuống, càng lúc càng lớn. Hai người đứng dưới trời mưa gào gió hú, cảm thấy thống khoái, bao uất hận trong lòng được tiết ra hết.
Chiến thuyền nhổ neo khởi hành, hướng Dĩnh khẩu tiến tới.
Giang Văn Thanh thở dài nói: "Ta hiện tại bắt đầu tin lời nói của Huyền Soái rồi."
Lưu Dụ nhìn qua nàng, dưới chiến y ướt sũng, những đường cong động lòng người trên thân hình nàng hiện lên rõ rệt, chỉ là Lưu Dụ lại không có cảm giác gì khác. Không biết có phải vì Vương Đạm Chân nên đối với tình trường gã sinh ra rụt rè, dù sao đi nữa gã căn bản không coi nàng như một nữ nhân.
Lấy làm lạ hỏi: "Lời nào?"
Giang Văn Thanh đáp: "Huyền Soái nói ngươi là người có vận may. Cũng như trận mưa lớn này, không những đến đúng lúc, không làm mất danh tiếng quan sát thiên văn của ngươi, lại là trận mưa to gió lớn nhất trong mấy tháng gần đây, làm cho nước sông dâng cao, Kiến Khang thủy sư không thể không tạm lánh vào rẽ sông. Cho dù có dây chảo sắt ngăn sông, gặp mực nước dâng cao thì cũng mất đi tác dụng."
Lưu Dụ cười nhẹ: "Cũng có thể vì tiểu thư và ta chung vai tác chiến, nên được lão thiên gia chiếu cố, có ai chắc chắn được? Tương lai nếu Lưu Dụ ta thành công, tất bảo đảm cho hưng thịnh của Đại Giang Bang."
Rồi đổi chuyện hỏii: "Có tin tức của Nhiếp Thiên Hoàn chưa?"
Giang Văn Thanh đáp: "Bọn ta cuối cùng cũng đã biết được, Nhiếp Thiên Hoàn tự mình thống lĩnh hạm đội gồm có hai mươi lăm chiến thuyền, rời vùng Lưỡng Hồ. Theo ta ước tính, bọn hắn sẽ đến Dĩnh khẩu trước sáng mai."