Lưu Dụ trước giờ Ngọ đã đến ngoài Quảng Lăng thành, chiến mã mệt quá không còn dậy nổi, phải xuống ngựa vào thành.
Lúc đến cửa thành lập tức cảm thấy không khí quái lạ, vệ sĩ thủ thành ai ai cũng mặt mày tang thương, không có chút xíu khí lực sống động.
Bọn họ đều nhận ra gã là Lưu Dụ, một vệ sĩ đôi mắt đỏ hừng, trào nhiệt lệ kêu lên: "An công đêm hôm qua đã đi rồi!".
"Oành"!
Tin đó như bầu trời không mưa mà có sấm, đầu óc tê tái, toàn thân mềm nhũn.
Cho dù Tạ An không chịu đựng được bao lâu, nhưng luôn mang tâm thần không muốn đối diện hiện thực. Tựa hồ chuyện này vĩnh viễn không thể xảy ra, nhưng lại đã thành sự thật tàn khốc trước mắt.
Hai cột trụ của Nam triều, hai người khổng lồ của Giang Tả, Hoàn Xung đã mất, hiện tại Tạ An mang vinh dự Thiên hạ đệ nhất danh sĩ cũng buông tay về trời, lực lượng đoàn kết Nam triều cuối cùng đã sạch sành sanh.
Toàn Quảng Lăng thành mây sầu bao phủ, nhân dân khóc lóc bần thần bên đường, Nam Tân không có Tạ An, không còn có thể bảo trì ngày tháng hưng thịnh thanh bình nữa.
Không có ủng hộ của Tạ An, Tạ Huyền biến thành cô độc tác chiến, y tuy là thống soái vô địch, lại thiếu sót sức ảnh hưởng đối với hoàng thất và đám cao môn quyền quý như Tạ An. Bọn Tư Mã Đạo Tử và Vương Quốc Bảo sẽ không còn kiêng kị gì nữa.
Lưu Dụ hoảng hoảng hốt hốt, thân thể bềnh bồng đi đến Thứ sử phủ ở trung tâm thành, càng cảm nhận được nỗi bi thống ai thương vì cái chết của Tạ An.
Gã không biết đã nói gì, thẫn thờ theo người dẫn vào phòng đón khách, cũng không có ai nổi lòng hiếu kỳ đối với sự xuất hiện đột ngột của gã, giống như tâm thần của tất cả mọi người đều đã chết theo sự ly khai của Tạ An.
Không biết ngồi được bao lâu, một thanh âm quen thuộc vang bên cạnh: "Lưu Dụ! Là ngươi đó sao!".
Lưu Dụ ngờ nghệch quay sang chỗ phát ra tiếng nói, một gương mặt tựa như từng quen biết xuất hiện trước mắt, một hồi sau mới nhận ra là Lương Định Đô gia tướng trong Tạ phủ. Hai người ngây ngốc một hồi, họ Lương song nhãn đỏ ngầu, buồn bã rơi lệ: "An công đã đi!".