Tiểu Thi thấp giọng: "Có phải tiểu thư đang lo lắng cho Yến công tử không?".
Kỷ Thiên Thiên quay nhìn về phía Trần Hoàng Cương, thở nhẹ một hơi định nói gì lại thôi. Đoạn quay lại đối diện với Tiểu Thi: "Nói thật đi, có đúng là đến tận lúc này muội vẫn không hiểu vì sao ta quyết định như vậy không?".
Tiểu Thi cúi đầu nói: "Thi Thi không dám!".
Kỷ Thiên Thiên dịu dàng nói: "Xưa nay ta chưa từng coi muội như người hầu kẻ hạ, có gì mà không dám chứ. Nghĩa phụ từng nói: Một vị thống soái thành công cần phải là người vừa hữu tình vừa vô tình. Bình thời đối với tướng sĩ phải có tình khiến ai nấy đều cam lòng thụ mệnh. Nhưng ở chốn thiên trường thì phải tuyệt đối vô tình, tất cả vì mục tiêu chiến thắng tối hậu. Mỗi người chỉ là một quân cờ, mỗi quân cờ có đặc tính và tác dụng riêng, dựa vào đó rồi đối chiếu với tình hình địch mà đưa ra bố cục tốt nhất, không thể dựa vào tình cảm được. Vì vậy bản chất của chiến tranh tàn khốc vô tình không chỉ với đối phương mà còn bảo gồm cả tướng sĩ bên mình nữa".
Tiểu Thi mặt hoa nhợt nhạt khẽ nói: "Tiểu thư làm được như thế ư?".
Kỷ Thiên Thiên buồn rầu: "Ta làm được thế sao? Vừa rồi Trác quán chủ mới trách ta không quán triệt nguyên tác vàng binh bất yếm trá đó!".
Tiểu Thi nói: "Vì sao tiểu thư chịu để Yến công tử hết sức mạo hiểm như thế?".
Kỷ Thiên Thiên nhẹ nhàng: "Nếu mỗi người đều là một quân cờ, Yến Phi là quân cờ lợi hại nhất ta có trong tay, nếu không trận chiến này chắc chắn thất bại. Thiên hạ không có một đội quân nào có thể đồng thời ứng phó với Mộ Dung Thùy và Tôn Ân giáp kích, dù là Huyền soái cũng không thể làm nổi".
Tiểu Thi giọng lí nhí như muỗi kêu hỏi: "Tiểu thư có thể dùng Yến công tử như đi một quân cờ sao?".
Kỷ Thiên Thiên vuốt ve bờ vai Tiểu Thi, đôi mắt đẹp chớp chớp nói: "Đương nhiên không làm được. Vì vậy ta phải thử một quẻ Lục Nhâm do nghĩa phụ thân truyền: Chưởng trung khởi khóa, khóa danh hồi hoàn, tam truyền thần tử thân, thị nhất đảo chuyển đích thủy cục, chủ biến hóa ba đãng, khả dĩ phúc yêm vạn vật".