Kỷ Thiên Thiên ghé vào tai chàng thì thầm: "Thiên Thiên đang rât là mâu thuẫn".
Hai người bên nhau tựa vào lan can trên Quan viễn đài cúi nhìn quang cảnh Dĩnh Thủy. Mọi người đều đã ra ngoài theo phân công hành sự, phó soái Trác Cuồng Sinh đi xuống quảng trường tuyển chọn người cho bộ đội cơ động của Yến Phi từ đám Dạ Oa tộc nhân, trên đỉnh Chung lâu chỉ còn chừng hơn chục lính công binh đang dựng một chiếc giá để nâng lên hạ xuống các lồng đèn chỉ huy.
Gió hoang cuồn cuộn thổi y phục hai người bay phần phật, tưởng như một lúc nào đấy có thể bay lên như thần tiên quyến thuộc trở về tiên giới.
Trời đã tối sẫm, mây đen che kín, trong ánh đèn lửa huy hoàng của Biên Hoang Tập, thảng hoặc có lúc ẩn hiện vầng trăng ảm đạm.
Liên quân mỗi người đều chit chiếc khăn màu hoàng kim của Dạ Oa tộc nhân để phân biệt với địch nhân, ngoài số có sẵn của Trác Cuồng Sinh, số còn lại trong mấy canh giờ được làm gấp để cung cấp cho mọi người, địch nhân có muốn giả mạo cũng không được.
Theo đề nghị của Kỷ Thiên Thiên liên quân còn định ra ba loại khẩu hiệu và quân lệnh để đề phòng địch nhân có được hoàng kim cân trà trộn vào.
Hai người nhích lại gần nhau hạ giọng nói chuyện. Yến Phi nhìn kỹ nét mặt Kỷ Thiên Thiên, vẻ không hiểu: "Mâu thuẫn?".
Kỷ Thiên Thiên nhăn cái mũi xinh xắn nói: "Làm thống soái đương nhiên phái đại tướng đắc lực ra chiến trường, nhưng có người con gái nào muốn tình lang của mình mạo hiểm không? Yến lang của tôi nói như thế không mâu thuẫn thì gì?".
Yến Phi tâm thần say sưa ngây ngất, Kỷ Thiên Thiên lại là người đầu tiên chủ động thừa nhận chàng là tình lang. Sau cuộc chiến với Hách Liên Bột Bột, chàng đã muốn tìm cơ hội biểu lộ tình cảm với Kỷ Thiên Thiên, nhưng lại không biết phải bắt đầu tư đâu, không biết làm thế nào để biểu đạt tình cảm sâu sắc mà vi diệu đối với nàng ở chốn sâu thẳm trong tâm hồn mình. Nhưng lúc này ở một trong Biên Hoang tứ cảnh, Quan viễn đài, nhìn thấy Biên Hoang Tập vạn chúng nhất tâm động viên nhau ứng phó với trận chiến như cuồng phong bạo vũ sắp sửa ập đến, chàng đột nhiên cảm thấy nói gì cũng là thừa, tình yêu của hai người đã tồn tại như một sự thật hiển nhiên.
Yến Phi hít sâu một hơi thở, than: "Nếu lần này không chết, ta sẽ đưa Thiên Thiên đi thưởng ngoạn hai cảnh đẹp còn lại của Biên Hoang Tập".