"A! Thiên Thiên sao có thể đảm đương nhiệm vụ quan trọng như vậy?"
Nghị đường chưa từng nhiệt náo như vậy, tràn đầy anh hùng hảo hán các lộ của Biên Hoang Tập, ngồi ghế thủ tịch ngoại trừ Yến Phi, Kỷ Thiên Thiên, Mộ Dung Chiến, Hạ Hầu Đình, Phí Chánh Xương, Hô Lôi Phương, Trình Thương Cổ, Cơ Biệt, Hồng Tử Xuân, Trác Cuồng Sinh ra, còn có những người chưa từng dự hộ như Thác Bạc Nghi, Đồ Phụng Tam, Âm Kỳ.
Tiểu Kha vì lập được đại công, được coi là ngôi sao mới trong nghề phong môi kế vị Cao Ngạn, cũng được mời ngồi ghế.
Dạ Oa Tộc để Diêu Mãnh và Tả Khâu Lượng làm đại biểu, Nhan Sấm cũng theo Trình Thương Cổ ngồi ghế.
Còn có Đông Hách Hiển của Yết bang yêu cầu được dự hội, gã xếp hàng thứ ba trong Yết bang, lão đại Trường cáp Lực Hành sau khi bỏ đi, gã và hơn tám chục huynh đệ ở lại, sau đó thấy hoàn cảnh không đúng, đã trốn tránh, né ách vận bị Hách Liên Bột Bột tàn sát, cũng có tham dự trận chiến đánh tan Hách Liên Bột Bột.
Đề tài đầu tiên của nghị hội do Trác Cuồng Sinh đề xuất, là mời Kỷ Thiên Thiên ngồi lên ngai vị thống soái tối cao của Biên Hoang Tập.
Nghị đường liền yên tĩnh đến mức cây kim rơi xuống cũng nghe được, mục quang của mọi người hòan toàn tập trung lên mình Kỷ Thiên Thiên.
Kỷ Thiên Thiên má ngọc ửng hồng, làm cho nàng càng kiều diễm mê hồn, già già trẻ trẻ đều ngây ngốc nhìn.
Diêu Mãnh và Tả Khâu Lượng là người đầu tiên sực tỉnh khen hay.
Vượt ngoài ý liệu của đại đa số, kẻ tiếp đó lớn tiếng biểu thị tán đồng không ngờ lạ là Đồ Phụng Tam, ngôn từ của y khẩn thiết: "Bọn ta hiện tại thật rất cần một chủ soái có thể thống lãnh Biên Hoang Tập, nếu không bọn ta chỉ là đám ô hợp, mà nhìn khắp Biên Hoang Tập, duy có đức vọng của tiểu thư nangf có thể phục chúng, lại không làm cho đầu lãnh của các phương sinh lòng nghi hoặc, nếu Biên Hoang Tập có thể vượtqua tai kiếp này, tất cả sẽ hồi phục như cũ, tiểu thư nàng cũng có thể lấy lại ngày tháng tiêu dao đàn cầm xướng ca".
Mục quang cầu trợ của Kỷ Thiên Thiên nhìn sang Yến Phi, họ Yến thầm thở dài một hơi, giơ tay nói: "Yến Phi tuyên thệ trung thành với tiểu thư".
Diêu Mãnh, Tả Khâu Lượng, thêm và Tiểu Kha lại lần thứ hai hò reo, trầm trồ khen hay.
Trên sự thật, ngoại trừ bản thân Kỷ Thiên Thiên ra, Trác Cuồng Sinh đã sớm thông tri cho các lãnh tụ khác biết chuyện này, ai ai cũng khen hay tán thành, bởi nàng là nhân tuyển không có tính chất tranh đua nhất, hơn nữa sau này sẽ không đem sự việc từng đảm đương ngôi vị thống soái tối cao mà phóng túng ngược ngạo tạo ra hậu quả bất lương. Thông qua nàng có thể danh chính ngôn thuận chỉ huy liên quân, tăng cường sự hợp tác của thế lực các phương, cho nên mọi người ai cũng đồng ý.
Kỷ Thiên Thiên thấy Yến Phi không đứng về phía nàng để giúp nàng chối từ, hơn nữa biết rõ thời gian và hình thế khẩn bách, còn có gì để nói nữa, chỉ còn nước đáp nhận.