Yến Phi rời khỏi tống đàn Hán bang, trong lòng bối rối hoang mang, không nắm chắc được tới một chút xíu tương lai.
Đầu óc chàng bỗng hiện lên cái đêm mưa gió bão bùng bảy năm về trước, Mộ Dung Văn kéo người đột tập doanh trại của bọn họ. Trước đó một khắc chàng còn ở trong trướng nhìn mẹ hiền vá áo cho mình, đèn đuốc trong trướng đặc biệt ấm áp, yên ả trong gió mưa, sau một khắc đã biến thành địa ngục nhân gian.
Mẹ chàng cầm đao xông ra ngoài trường, một đám người như sói như hổ đang quất ngựa chém giết tới chỗ bọn họ. Người đàn bà trong lêu bên cạnh ôm đứa bé vừa mới tròn một tháng tuổi ra khỏi chăn gối ấm êm, bị địch nhân tàn độc như sài lang từ trên ngựa cúi xuống nắm lôi đầu tóc, đại đao nhuộm máy quét xuống cổ nàng ta.
Mẫu thân kéo chàng đào tẩu sang hướng bên kia, chân đạp lên mình tộc nhân ngã trên vũng máu. Tình cảnh khủng bố đó có phải sẽ trùng diễn ở Biên Hoang Tập hay không, chàng thật không dám tưởng tượng.
Mộ Dung Văn đã cải biến đời chàng, đoạt đi sinh mệnh của người mẹ chàng thương yêu nhất. Trước trường đại đồ sắt đó,c hàng chưa từng có cừu hận không hóa giải được với người ta. Cho nên bất luận Thác Bạt Khuê biến thành tâm ngoan thủ lạt đến cỡ nào, chàng tuyệt không thể ngạc nhiên trách cứ y, vì chàng đã từng trải qua tao ngộ của Thác Bạt Khuê, minh bạch cừu hận trong lòng y.
Bắt đầu tư cái đêm bi thống khó quên đó, Thác Bạt tộc kết thâm cừu đại hận với Mộ Dung Tiên Ti tộc do bọn huynh đệ Mộ Dung Văn, Mộ Dung Vĩnh cầm đầu. Biện pháp giải quyết chỉ có một, là lấy máu và tử vong đi rửa sạch thù oán.
Nhưng dưới tình huống độc đặc của Biên Hoang Tập, chàng lại phải đi thuyết phục Thác Bạt Nghi và Mộ Dung Chiến kề vai tác chiến. Làm như vậy có phải là quyết định sáng suốt hay không, chàng thật không rõ.
Sự thấu hiểu sự vụ của Kỳ Thiên Thiên là chuyện làm chàng cảm thấy an ủi nhất trước mắt, sau khi nàng rõ tình huống, liền cùng Tiểu Thi theo chàng đi gặp Tống Mạnh Tề, ở lại tổng đàn Hán bang phụ trách chuyện bảo vệ, nếu có chuyện, chàng liền có thể cùng bọn Bàng Nghĩa, Cao Ngạn và chủ tỳ Kỷ Thiên Thiên theo Tống Mạnh Tề dùng thủy lộ triệt thoái.