Bích Linh Ma Ảnh
Chương 18: Nhất hổ chọi quần hồ
Nàng ngẩng cao đầu nhìn hướng qua mọi người rồi nói :
- Xin chư vị anh hùng có chuyện gì để sau này giải quyết. Hiện giờ cha cháu đang trong người không được khỏe. Mong chư vị nể tình cha cháu mà thông cảm cho.
- Cô nương đem Đỗ lão gia vào trong nghỉ ngơi, để ngoài này chúng tôi nói chuyện với nhau cũng được.
- Không! Cháu phải lo đãi khách chứ đâu thể vô lễ như vậy.
- Không sao! Cô nương đừng lo cho bọn chúng tôi. Cứ vào trong đi.
- Không! Hiện giờ cháu thay mặt cha cháu làm chủ. Vả lại người đời thường nói: “Khách phải chiều chủ”! Vậy xin chư vị anh hùng cho cháu quyền này.
- Thế, cô nương muốn gì?
- Có gì đâu. Nếu chư vị bằng lòng đừng gây náo động thì cháu xin mới chư vị uống thêm vài ly rượu...
- Nếu không thì sao?
Đỗ Thu Linh nghiêm giọng đáp :
- Nếu không thì... bữa tiệc đến đây chấm dứt. Xin mời chư vị tự tiện ra về vì Lôi Đình trang cần sự yên tĩnh.
Trịnh Kiếm Hồng nhìn Nhiệt Trường Sư Thống nói :
- Lôi Đình chủ nhân bận việc, chúng ta nên ra ngoài kia là hơn.
- Ra ngoài à?
- Phải! Tôi thấy “Đánh chó còn kiêng chủ nhà”, chắc người hiểu điều đó.
Nhiệt Trường Sư Thống giận run lên, hai tay đấm vào nhau, nói :
- Nhưng bọn ta là người, đâu thể ví là chó. Nhãi con, ngươi dám hỗn láo hả?
Trịnh Kiếm Hồng cười khẩy :
- Người cũng là con vật, nhưng là con vật có trí khôn. Vậy các ông nên sử dụng trí khôn của mình, đừng để tôi phải nói nhiều.
Nhiệt Trường Sư Thống giận tím mặt, quát :
- Ngươi dám?
- Ta có chuyện cần hỏi ngươi. Sao bảo là không dám!
- Được! Ra ngoài kia đi.
Nói đoạn lão bươn bả đi ra ngoài, mấy người kia cũng lần lượt đứng dậy đi theo sau.
Chờ cho mọi người đi ra gần hết, Trịnh Kiếm Hồng quay lại nói với Đỗ Thu Linh :
- Cô chờ tôi một chút nhé.
Nói xong, chàng phóng mình nhảy vọt đi.
Hàng trăm cao thủ đều ra khỏi Lôi Đình trang rồi đi xa thêm năm, sáu dặm mới dừng lại trên một bãi cỏ.
Nhiệt Trường Sư Thống bước ra giữa, Trịnh Kiếm Hồng cũng nhảy vọt theo.
Còn mấy trăm cao thủ kia đứng bao vây thành một vòng tròn.
Trịnh Kiếm Hồng quét mắt qua các cao thủ một vòng rồi nhìn thẳng vào mặt Nhiệt Trường Sư Thống, cất tiếng hỏi :
- Ngươi muốn tìm cách chia rẽ phải không?
- Nói bậy!
- Bậy thế nào?
Nhiệt Trường Sư Thống nạt lớn :
- Nhãi con! Ngươi coi thường nhân vật võ lâm, ta phải cho ngươi một trận.
- Ngươi trả lời câu hỏi của ta trước đi!
- Lão phu không cần trả lời.
- Có phải ngươi cấu kết với Bích Linh Ma Ảnh không?
- Đừng nói bậy.
Nói xong, đối phương tung ra một chưởng. Trịnh Kiếm Hồng vội lách mình né tránh, đồng thời ra tay phản công.
Chỉ nghe một tiếng “bịch” khô khan vang lên, cát bụi bay mù mịt và Nhiệt Trường Sư Thống thân hình lảo đảo lui về hai bước, miệng phun ra búng máu.
Thái Tuệ đại sư vội phóng mình tới ép ra song chưởng quật vào các nơi yếu huyệt của chàng.
Cùng lúc, mười mấy cao thủ khác cũng tung mình áp tới đánh.
Trịnh Kiếm Hồng giận run lên, miệng hét ra một tiếng vang dội rồi đem tất cả tuyệt chiêu của Âm Dương song quái đã dạy ra sử dụng.
Bùng! Bùng! Bùng! Bùng!...
Bốn tiếng nổ long trời, vỡ đất. Bốn cao thủ bị đánh lui về vài bước.
Thiền Thâm đại sư la lên :
- Các an hem còn chờ gì không nhảy vào đánh nó.
Tiếng nói Thiền Thâm đại sư chưa dứt, đám cao thủ còn lại như đàn ong vỡ tổ, bay túa ra đẩy chưởng tham chiến.
Tứ bề chưởng lực vù vù ép tới, Trịnh Kiếm Hồng nghiến răng rít lên những tiếng ghê rợn, liền đem tuyệt chiêu chống đỡ.
Thật ra nhất hổ làm sao địch nổi quần hồ, một người làm sao chọi nổi mấy trăm cao thủ thượng thặng. Song, không vì thế mà Trịnh Kiếm Hồng bị bại trận.
Chàng biết dung hợp chiêu thức của Thần Long Kỳ Hiệp và Âm Dương song quái, ngang nhiên chống cự hết sức tinh xảo. Đối phương dù thù nghịch cũng không khỏi phục thầm.
Đôi bên đấu gần ba trăm chưởng, vẫn chưa phân thắng bại.
Đột nhiên, Trịnh Kiếm Hồng hét to lên một tiếng, thân ảnh bay vọt lên không, hữu chưởng tuôn xuống, tả chưởng quạt chéo qua.
Trước đà phản ứng thần tốc và mạnh như vũ bão của Trịnh Kiếm Hồng, mấy trăm cao thủ hơi biến sắc mặt. Họ không ngờ Trịnh Kiếm Hồng nhỏ tuổi mà có tuyệt nghệ thâm sâu đến thế.
Thình lình, trong đám cao thủ có người kinh hãi la lên :
- Ái da!...
- Á!...
- Hự!...
Một người, hai rồi ba người, đảo lộn té nhào xuống, miệng ói máu, mặt mày nhăn nhó đau đớn.
- Ái da!...
Trịnh Kiếm Hồng càng đánh càng say máu, la hét om trời.
- Các ngươi có dừng tay lại không?
- Tiểu tử, ngươi muốn gì?
- Há há! Đồng bọn các ngươi bị thương nằm la liệt kia còn hỏi gì nữa? Bộ muốn chết sao?
- Chết? Coi ai chết cho biết?
- Đừng nhiều lời, đánh đi an hem.
Tiếng nói của Thiền Thâm đại sư vừa dứt, Đạo Diệu, Đạo Huyền, Thái Tuệ đại sư, Nhiệt Trường Sư Thống nhất loạt rút binh khí ra hợp với Pháp Không đại sư, Lăng Phong Nhất Kiếm, Ngọc Sách đạo trưởng và Thạch Ấn đại sư gồm tất cả bốn tay thiền trượng và năm trường kiếm cầm sẵn trong tay.
Trịnh Kiếm Hồng nhìn thấy họ đổi chiến lược, trong lòng hơi kinh sợ.
Bỗng Thiền Thâm đại sư hét lớn :
- Xuất chiêu!
Chữ “chiêu” vừa thốt ra khỏi miệng, các tay cao thủ đã phóng mình tới tấn công.
Trịnh Kiếm Hồng giận quá hét :
- Các người cậy lớn hiếp nhỏ, cậy nhiều hiếp cô thế, vậy cũng xưng danh là anh hùng hào kiệt võ lâm. Ta tuy nhỏ và cô thế nhưng cũng thừa sức đánh với các người liên tiếp ba ngày ba đêm.
- Oắt con, ngươi đừng ngạo mạn. Số ngươi tới đây là hết.
- Há há!... Các ông nên về dưỡng lão cho an nhàn tấm thân.
- Thằng ranh con! Nạp mạng đây!
- Giỏi nhào tới.
- Đỡ này.
Trịnh Kiếm Hồng với hai bàn tay không, nhảy vọt lên, tránh chiêu, đồng thời quật ngược xuống tam chiêu “Thần Long”, đẩy vẹt binh khí đối phương ra xa bốn năm thước.
Nhưng đám cao thủ không núng thế, vừa bị đẩy ra xa, họ liền phóng trở lại.
Trịnh Kiếm Hồng cười lạt một tiếng, hai tay khoa lên vạch thành hai đạo kình phong che giữ toàn thân, đồng thời công ra áp đảo đối phương.
Lối xuất chiêu vừa đánh vừa che chở cho mình của Trịnh Kiếm Hồng vô cùng tinh xảo. Nhờ thế mà chàng giữ vững thế chủ động.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã hơn một giờ rồi. Các cao thủ càng đánh lâu, sức lực càng yếu kém, mệt mỏi, mồ hôi ra ướt đẫm. Còn Trịnh Kiếm Hồng tuy công lực có cao cường thật, nhưng với cái đà đánh luân chuyển này, chàng khó giữ vững được sức lực.
Thình lình, đám cao thủ hét to lên một tiếng, binh khí ồ ạt đưa ra, ánh sáng tỏa lòa như thể dọa nạt.
Trịnh Kiếm Hồng vội vã hít vào một chân khí, vung tay đánh ra một chưởng.
- Á!
- Ái da!...
Bình!
Đạo Huyền, Đạo Diệu bị cú đánh thần tốc của Trịnh Kiếm Hồng, la lên thảm khốc, hộc máu mồm ngã lăn xuống đất.
Ngọc Sách đạo trưởng và Nhiệt Trường Sư Thống cũng bị chưởng phong của Trịnh Kiếm Hồng cuốn đi, run lên rồi té xỉu.
Tuy bên đối phương đã có bốn cao thủ thảm bại, Trịnh Kiếm Hồng cũng không chạy ra thoát được vòng vây. Vì ngay sau đó, bốn cây thiền trượng thi nhau bổ tới tấp.
Chàng không thể nào tránh né kịp, đành tung chưởng quật lại.
Cây thiền trượng trong tay Thái Tuệ đại sư bị chưởng lực Trịnh Kiếm Hồng quét ra khỏi tay, thân ảnh lão ta bị đẩy lui lại đụng mạnh vào người Pháp Không đại sư. Hai người mất thăng bằng té chồng lên nhau một đống.
Thạch Ấn và Thiền Thâm đại sư kịp thời nhảy tạt qua một bên né khỏi.
Nhưng Trịnh Kiếm Hồng đã nhanh tay quét xéo song chưởng là họ một lần nữa phải nhoài mình lui ra ba bước.
Lăng Phong Nhất Kiếm hướng qua Thạch Ấn nói :
- Đại sư, lên đi, chết là cùng chớ gì!
- Được! Các vị cùng tiến lên một lượt với tôi chớ?
- Dĩ nhiên!
- Chỉ vài chiêu nữa, thằng ranh con ắt mất mạng.
Trịnh Kiếm Hồng nghe nói, cười lạnh lùng :
- À thì ra các người không sợ chết.
- Đã ra trận đấu, chuyện sống chết là sự thường. Oắt con, ngươi đừng nhiều lời, mau nạp mạng đây.
- Giỏi thì ra tay.
Thiền Thâm đại sư hét lớn :
- Còn chờ gì các vị không đánh.
Tiếng nói lão vừa dứt, đám cao thủ liền tung mình nhảy tới, kẻ kiếm, người thiền trượng bao quanh lấy Trịnh Kiếm Hồng vào giữa.
Trịnh Kiếm Hồng tuy nói cứng, nhưng lòng không khỏi sợ thầm. Chàng tự trách mình sao không sớm rút lui, ẩu đả làm gì cho tổn sức hao hơi. Bây giờ sức lực chàng đã quá yếu kém, kình chống chết sống với mấy mươi cao thủ này cầm cự nổi là may chứ đứng nói chi là thắng. Mà nếu chàng chết thì họ cũng chết, chết như thế thì được ích lợi gì.
Nhưng đám cao thủ đã liều mạng, chàng không thể không liều mạng với họ.
Đương lúc đôi bên đưa mắt nghinh nhau, tay hờm sẵn thì từ xa có một đoàn hảo hán chạy tới.
Người chạy đi đâu không ai khác hơn là Liệt Đương đạo trưởng, Chưởng môn phái Võ Đang. Theo sau Liệt Đương đạo trưởng là tám cao thủ môn hạ.
Liệt Đương đạo trưởng vừa chạy vừa la :
- Đừng đánh nữa.
Tiếng nói lão vừa dứt, thân ảnh lão đã chạy bay vào vòng vây của đám cao thủ.
Lão hỏi :
- Chuyện gì thế? Cùng là người một phe với nhau sao lại gây thù nghịch.
Thạch Ân đại sư đáp :
- Tại Trịnh Kiếm Hồng toan gây sự với Lôi Đình kiếm khách, nên chúng tôi buộc lòng ra tay trị tội.
Liệt Đương đạo trưởng nạt ngang :
- Đừng nói bậy.
Rồi hướng qua Trịnh Kiếm Hồng vòng tay vái chào và nói :
- Bẩm Tôn chủ...
Trịnh Kiếm Hồng vội khoa tay nói :
- Xin lão đừng kêu tôi như vậy mà nên kêu là...
- Được! Tôi kêu là sư thúc. Vậy chẳng hay tại sao chư vị đây xúc phạm đến sư thúc. Hãy nói rõ để tiểu đạo dạy cho chúng một trận.
Trịnh Kiếm Hồng mỉm cười nói :
- Không có gì đâu. Đây chỉ là sự hiểu lầm ngoài ý muốn của họ thôi. Sư điệt nên để cho họ tự tiện ra về.
- Vâng!
Đáp lời Trịnh Kiếm Hồng, Liệt Đương đạo trưởng hướng qua đám cao thủ các phái nói :
- Theo lệnh của Võ lâm Tôn chủ, nhân vật các phái mau lui đi.
Liệt Đương đạo trưởng uy danh trấn võ lâm, ai nấy đều hết lòng kính nể. Nay nghe lão nói vậy, cao thủ các phái riu ríu lui ra, chỉ trừ Thái Tuệ đại sư đứng lại nói :
- Thưa Đạo trưởng, không phải là tiểu tăng không phục nhưng Trịnh thí chủ bắt nạt người thái quá!
- Thôi việc này hãy nói sau. Bây giờ ngươi nên nghe lời đi đi.
Nhiệt Trường Sư Thống quay trở lại nói :
- Này Chưởng môn lão kha, tôi tuy không thuộc vào chín đại môn phái nhưng cần nói rõ vài điều.
- Được! Nói tóm tắt đi.
Nhiệt Trường Sư Thống liền đem chuyện xảy ra ở Lôi Đình trang nói lại cho Liệt Đương đạo trưởng nghe và nói :
- Nếu Đạo trưởng không tin thì cứ hỏi đại diện các phái coi có đúng vậy không?
Lời nói của Nhiệt Trường Sư Thống vừa dứt, đại diện các phái đồng thanh đáp :
- Đúng! Đúng sự thật!
Nghe vậy, Liệt Đương đạo trưởng liếc nhìn Trịnh Kiếm Hồng và cảm thấy khó xử.
Lão rất tin cậy Trịnh Kiếm Hồng nhưng đại diện các phái đều nói một thứ như nhau làm lão không thể đỡ gạt cho Trịnh Kiếm Hồng được, đành nói :
- Theo tôi, chuyện này hư thực như thế nào, mai sau sẽ rõ. Còn bây giờ, Trịnh sư thúc của tôi là Võ lâm Tôn chủ, ta nên tôn kính.
Thái Tuệ đại sư không đồng ý, nói :
- Đạo trưởng nói thế thì sai rồi!
- Sai chỗ nào?
- Thực hư ra sao, phải nói rõ ngay ra đây, không thể đợi tới ngày sau. Và tước phẩm Tôn chủ đó, nên thương nghị lại.
Liệt Đương đạo trưởng gằn giọng :
- Thương nghị? Thương nghị gì nữa?
Thái Tuệ đại sư lạnh lùng đáp :
- Trịnh Kiếm Hồng không xứng đáng mang danh Võ lâm Tôn chủ.
Liệt Đương đạo trưởng bực mình hỏi :
- Chỗ nào không xứng đáng? Không lẽ một đấu cả trăm không cao cường sao?
- Tại hạ không phải nói về võ công.
- Vậy nói về phương diện nào? Chẳng lẽ nhân phẩm không tốt à?
- Cái đó... Nhưng dù sao đại diện tám phái chúng tôi và các vị đồng đạo...
đều...
- Đều thế nào?
- Đều không phục!
- Không phục bắt buộc các người cũng phải phục.
- Há há...
- Cười cái gì?
- Không phục là quyền của chúng tôi, tại sao lại bắt buộc?
- Chính tà hai phái đều công nhận Trịnh Kiếm Hồng là Tôn chủ Võ lâm. Các người hiểu điều ấy không?
- Dù chúng tôi đã công nhận rồi nhưng bây giờ chúng tôi muốn phế bỏ, có gì trở ngại đâu?
- Nghĩa là các người muốn chối bỏ?
- Đúng! Chẳng lẽ đạo trưởng quên rồi sao? Trước kia, đạo trưởng đã từng nói tên này không có gì làm cho ta kính nể, đáng khen kia mà.
- Á!...
- Đạo trưởng, lời nói đó, tôi nói có chỗ nào sai không?
- Các người... các người bây giờ muốn gì?
- Dễ lắm!
- Nói!
- Trước hết tước bỏ danh hiệu Tôn chủ của nó. Sau đó, bắt nó công khai tuyên bố về nội dung Đại Thần bảo kinh...
Liệt Đương đạo trưởng giận tái mặt hét lớn :
- Các ngươi bộ muốn chết sao mà mở miệng nói ngang ngược như thế.
- Bọn chúng tôi đã quyết định rồi.
- Hừ! Bọn chúng bay là quân láu cá, mới dám nói hồ đồ như vậy. Nếu không chịu cút đi, ông mà đi tìm các vị Chưởng môn chúng bay trình ra vụ này thì bọn chúng bay đâu thoát tội chết.
- Chuyện phế bỏ này, chúng tôi đã nói với Chưởng môn, xin đừng...
- Đừng cái gì?
- Đừng lấy lớn hiếp nhỏ!
- Khốn kiếp! Để ông dạy chúng bay một trận bỏ thói ngang tàng.
Nói xong, Liệt Đương đạo trưởng liền rút thanh trường kiếm ra.
Tám cao thủ môn hạ đứng phía sau Liệt Đương đạo trưởng cũng rút kiếm ra tiến lên đứng sắp thành hàng chữ nhất, chỉ chờ lệnh ban ra, họ lập tức động thủ ngay.
Liệt Đương đạo trưởng chĩa kiếm vào mặt cao thủ các phái lạnh lùng nói :
- Thế nào? Hôm nay ông bức hiếp chúng mày đây. Tên nào không phục đâu, giỏi chường mặt ra thử.
Thấy Liệt Đương đạo trưởng hùng hổ, đại diện các phái không dám hống hách, từ từ lui bước.
Bỗng một người vừa đi vừa quay đầu lại nói :
- Đạo trưởng, người muốn nhận nó là Võ lâm Tôn chủ, đó là chuyện của Võ Đang phái, chúng tôi không có quyền cấm cản. Riêng phần chúng tôi chuyện này sẽ về thưa lại Chưởng môn chúng tôi biết để quyết định lại có công nhận hay không.
Liệt Đương đạo trưởng quát :
- Đủ rồi! Cút hết đi, cho khỏi bẩn mắt ta.
Nói xong, lão tra kiếm vào vỏ, quay lại nói với Trịnh Kiếm Hồng :
- Sư thúc, đầu đuôi câu chuyện ra sao?
Trịnh Kiếm Hồng liền đem ý kiến mình nói ra cho Liệt Đương đạo trưởng rõ.
Nghe xong, Liệt Đương đạo trưởng vuốt chòm râu bạc nói :
- Cũng vì tôi đến chậm một chút, nếu không, chắc cũng không đến nỗi nào.
Hơn nữa, Lãnh Diện Tiên Vườn là người rất quen thuộc với tôi, tôi rõ chiêu thức của ý lắm. Nhưng thái độ đại diện các phái làm tôi hơi lo.
- Lo gì?
- Nếu chúng về nói cho Chưởng môn chúng nghe mọi sự, thế nào cũng có vài phần tử hùa theo chúng.
- Nghĩa là ngươi muốn nói là có vài phần tử đồng ý lột bỏ danh hiệu Võ lâm Tôn chủ của tôi phải không?
- Phải!
- Tôi không lo mà ngươi đi lo sao?
- Sư thúc không lo chuyện này à?
- Tất nhiên là không lo.
- Vì sao?
- Chẳng riêng gì các phái ấy mà còn các Ma Tinh cũng tính lột tước phẩm của tôi nữa kìa. Tôi nói thật, vì đại cuộc võ lâm, tôi buộc lòng nhận lãnh chức vu Tôn chủ, chớ thật tôi nào màng đến danh vọng đó.
Liệt Đương đạo trưởng ngạc nhiên hỏi :
- Tại sao bọn Ma Tinh lại toan tính chuyện này?
- Chuyện rất dễ hiểu. Nguyên là tôi giết Huyết Thủ Cuồng Sinh, tin này đã lan tràn đi khắp nơi. Thập Đại Ma Tinh mất đi một, còn lại chín đứa, chín Ma Tinh này dễ gì nhận tôi.
- Tất nhiên là vậy rồi.
- Từ nay, trong võ lâm ngoài quý phái ra, chắc chỉ còn một cao thủ không muốn tôi lôi thôi.
- Ai?
- Bích Linh Ma Ảnh.
- Nó à? Nó không làm hại sư thúc sao?
- Nó sẽ tìm hết mọi cách để hại tôi nhưng cũng tìm hết mọi cách để cứu tôi.
- Chắc là vì Đại Thần bảo kinh?
- Đúng! Đến khi nó đoạt được Bảo Kinh là sẽ hại cho tôi chết ngay.