Bích Huyết Tẩy Thương Ngân

Chương 26: Tử địa


Chương trước Chương tiếp

Tiệm tạp hóa chẳng có lấy một quầy thu tiền, chỉ thế bằng một cái bàn cũ, bên trên có để một hộp đựng tiền và một quyển sổ mỏng. Mã Như Long ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh bàn, đưa mắt nhìn lão Trương thật thà.

Lão Trương thật thà vốn là một người trơ gỗ, trên mặt rất ít khi biểu lộ cảm giác gì.

Bây giờ cũng thế. Nếu có ai bảo lão Trương vừa khi nãy trong một chiêu đánh bại Hoài Nam đệ nhất cao thủ Vương Vạn Võ, thì chẳng ai tin nổi.

Gương mặt kia phải chăng cũng từng được hóa phép dưới thuật dịch dung của Linh Lung Ngọc Thủ? Lão Trương vốn là ai? Có mấy người có khả năng đả bại Vương Vạn Võ như thế?

Mã Như Long nhìn y một lúc thật lâu, đột nhiên thốt ra tên một người :

- Đại Uyển.

Lão Trương thật thà trên mặt chẳng chút tơ hào khác lạ :

- Chén lớn? Ông chủ cần chén lớn à? Chén để hết trong bếp, ông chủ muốn tôi đi lấy đem lên chăng?

- Ta muốn nói đến một người tên Đại Uyển.

- Hả?

- Ngươi có gặp Đại Uyển chưa?

- Đại Uyển mà tôi từng thấy là chén, chứ không phải là người.

Mã Như Long thở ra, từ từ đứng dậy, bỗng giơ hai ngón tay đâm thẳng vào đôi mắt của lão Trương.

Lão Trương thật thà nhắm mắt lại. Đó là phản ứng duy nhất, trừ đôi mắt ra toàn thân y không có động tác nào khác. Mã Như Long dĩ nhiên không thật tình hạ thủ, cho nên y bỗng cảm thấy mình thật ngu. Lão Trương thật thà dù có thành thật đi nữa, cũng biết y không cố tình hạ độc thủ, do đó dùng cách này đương nhiên không thử được võ công của lão. Hỏi không ra, thử không xong, phải làm sao đây?

Mã Như Long đang phân vân không biết tính sao, thì lại có khách đến tiệm.

Cộc... cộc... cộc, tiếng gậy gỗ điểm xuống mặt đất vang lên, từ xa đã nghe được.

Khách đến là hai kẻ què chống nạng, nhìn chỉ phần thân trên thì cả hai giống hệt nhau, cùng một kiểu áo, cùng một dung mạo, thần thái, y như đúc từ một khuôn ra. Cả hai người đều bị dị tật, một chân cong queo teo rút không phát triển đeo lủng lẳng một bên, giống như có ai cắt bỏ một phần chân của họ, rồi lấy chân em bé gắn vào, trông thật quái đản.

Thế nhưng nét mặt của cả hai người đầy tự tin. Điểm bất đồng duy nhất của hai người là một kẻ khuyết chân trái, một kẻ khuyết chân phải. Mã Như Long lập tức nghĩ đến một câu chuyện lưu truyền đã lâu trong võ lâm, nói về hai nhân vật đã gần như trở thành huyền thoại.

Ở biển Tinh Túc vùng cực Bắc, có một cặp anh em song sinh bị tàn phế bẩm sinh, một vị tên Thiên Tàn, một vị tên Địa Khuyết. Tính tình của họ cực đoan kỳ lạ, võ công cũng quái dị không kém, những người được họ thu nhận làm đệ tử cũng là các cặp sinh đôi mang khuyết tật bẩm sinh giống như họ.

Trong giang hồ đa số ai cũng biết họ, nhưng rất hiếm ai đã gặp. Môn đồ Tinh Túc Hải vốn rất ít nhúng tay vào chuyện giang hồ, gần như chưa từng có người nào đến Giang Nam.

Tương truyền môn hạ Tinh Túc Hải thường ăn mặc rất hoa lệ quái dị, thậm chí có kẻ mặc áo đính đầy trân châu, tựa như một cách dùng báu vật che lấp mặc cảm tự ti.

Điểm khác biệt với lời lưu truyền ở đây là hai người khách này ăn mặc giản dị, chẳng khác người bình thường bao nhiêu.

Môn đồ Tinh Túc Hải đều phải luyện thành tài mới được nhập giang hồ, thông thường phải chờ đến lúc các bậc sư trưởng nhận xét họ đủ khả năng không bị bại.

Người tàn phế luyện võ vốn khó hơn người thường, nên những môn đệ Tinh Túc Hải đến khi được nhập giang hồ thì tuổi tác đã không nhỏ.

Tuy thế, hai người khách này lại là hai người trẻ tuổi, tối đa là cỡ hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi. Lẽ nào mới chừng ấy tuổi mà họ đã luyện thành độc môn tuyệt kỹ của Tinh Tú Hải?

Đã cầm chắc không bị đánh bại?

Những điều này tuy chỉ là truyền thuyết, nhưng đã thâm nhập nhân tâm như một huyền thoại thâm căn cố đế. Tiếng nạng gỗ lộc cộc đã ngưng, khách đã vào tiệm tạp hóa. Mã Như Long quay ra đối diện với họ, trong bụng đã đoán chắc họ là môn hạ Tinh Tú Hải, song ngoài mặt vẫn hỏi :

- Hai vị đến mua gì?

Người khuyết chân trái mở miệng trước :

- Chúng tôi không mua gì cả.

Người khuyết chân phải tiếp lời :

- Chúng tôi chỉ muốn đến xem các hạ là người như thế nào, mà có thể cầm chân Vương Vạn Võ, dùng cách gì giữ lại?

Hai người nói chuyện rất đứng đắn, không tỏ vẻ phách lối, giả vờ gì cả.

Người khuyết chân trái giới thiệu :

- Tôi tên Tôn Tảo, còn đây là người anh em song sinh, tên Tôn Trì.

Người khuyết chân phải tiếp câu :

- Tại vì tôi ra đời chậm hơn đại ca một chút, nên gọi là Trì.

Tên của họ cũng rất bình thường, không giống như lời đồn rằng môn đệ Tinh Tú Hải thích làm ra vẻ thần bí, bày nhiều trò huyễn hoặc.

Tôn Tảo nói :

- Chúng tôi là anh em song sinh, lại bị dị dạng bẩm sinh, những kẻ giống như chúng tôi thường thích giả danh làm môn hạ Tinh Túc Hải.

Tôn Trì tiếp lời :

- Cho nên các hạ chắc cũng cho rằng chúng tôi là môn hạ Tinh Túc Hải.

Tôn Tảo nói :

- Nhưng các hạ lầm rồi, chúng tôi không phải có liên hệ gì đến Tinh Túc Hải.

Tôn Trì tiếp :

- Mười năm trước chúng tôi đã từng đến Tinh Túc Hải một lần, cũng muốn tìm vị dị nhân trong truyền thuyết, muốn xin truyền thụ một vài tuyệt nghệ để khả dĩ vô địch thiên hạ.

- Nhưng chúng tôi đã thất vọng, vì nơi ấy chỉ là một vùng đất hoang vu không người ở, mùa hạ nóng bức, mùa đông rét buốt, bất kỳ ai cũng rất khó sinh tồn nơi ấy.

- Chúng tôi kể chuyện này cho các hạ nghe, chẳng qua chỉ muốn cho các hạ biết, võ công của chúng tôi đều do tự mình khổ luyện. Do đó nếu các hạ cũng muốn giữ chân chúng tôi, không cần phải úy kỵ gì cả.

Mã Như Long làm thinh nghe cặp song sinh kể hết, trong lòng bỗng trỗi dậy nhiều cảm xúc. Anh em họ Tôn đều là những người trẻ tuổi. Họ không kiểu cách giả tạo, không khoe khoang, không làm phách, không kiêu kỳ, họ chỉ muốn tự lực tạo danh cho mình, không nhờ ai cả. Tuy cả hai bị tàn tật, nhưng không chút tự ti, cũng không sa ngã buông thả.

Mã Như Long không muốn đối địch với hai người khách trẻ tuổi này. Y nói :

- Ta không muốn giữ hai vị, hai vị muốn đi thì tùy ý.

Cặp song sinh chưa đi, họ nhìn Mã Như Long bằng một ánh mắt kỳ lạ, Tôn Tảo lên tiếng :

- Chúng tôi nhìn ra được các hạ không muốn xem chúng tôi như kẻ thù, nếu các hạ là kẻ khác, không chừng chúng ta đã kết thành bạn.

Tôn Trì tiếp lời :

- Các hạ thật chẳng phải một tiểu nhân nham hiểm, nhưng rất tiếc các hạ là Mã Như Long.

Cặp song sinh cùng thở dài, đoạn quay mình chống nạng gỗ “cạch” xuống đất, chuẩn bị đi ra. Họ có vẻ như cũng không muốn đối địch với Mã Như Long, thế nhưng hai người không bước ra được.

Thân hình họ vừa di động, nạng gỗ vừa điểm xuống đất, lão Trương thật thà đột nhiên vung tay lên. Mã Như Long chỉ nghe tiếng gió rít rất nhỏ, hai cây nạng gỗ bỗng gẫy ngay khúc giữa, có hai vật rơi xuống, thì ra là hai quả đậu phộng.

Lão Trương thật thà thích uống rượu. Đậu phộng là một trong những thức nhắm rượu phổ thông nhất. Trên bàn lão Trương lúc nào cũng có một mớ đậu phộng, nhưng từ trước giờ không ai ngờ y có thể dùng đậu đánh gẫy cây gỗ.

Anh em Tôn Tảo cũng không ngờ đến, họ chưa ngã xuống, mà đứng rất vững trên một chân, tuy nhiên đã biến sắc mặt.

Mã Như Long cũng biến sắc :

- Ngươi tính làm gì?

Lão Trương thật thà vẫn không biểu lộ chút tình cảm :

- Ông chủ không muốn giữ họ, nhưng tôi muốn.

Mã Như Long không nói thêm gì nữa, bởi ngay lúc ấy y bỗng cảm thấy đầu ngón tay, ngón chân, mép miệng, khóe mắt, tất cả những nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể đều thay đổi một cách kỳ lạ, bỗng trở nên tê cứng.

Cũng ngay lúc đó, Tôn Tảo huynh đệ đột nhiên tung mình phóng ra cửa, tuy họ tàn phế nhưng tư thế tung mình trông rất ngoạn mục, khinh công của họ xem ra cũng ít kẻ bì kịp trong giang hồ.

Nhưng khi cặp song sinh rơi xuống thì vẫn còn nằm trong tiệm tạp hóa, họ không đứng lên được vì trên thân mình có ít nhất bốn nơi huyệt đạo bị điểm trúng.

Có tám, chín quả đậu phộng cùng rơi xuống đất chỗ Tôn Tảo huynh đệ té xuống.

Một nội gia cao thủ chân chính thì dùng hoa lá cũng có thể đả thương người, do đó đương nhiên cũng có thể dùng đậu phộng cách không điểm huyệt. Chỉ có điều từ trước đến nay chẳng ai nhận ra lão Trương thật thà là một cao thủ nội gia, chẳng ai từng nghĩ đến điều đó.

Lão Trương thật thà xuất thủ ra sao mà khiến Tôn Tảo huynh đệ ngã xuống? Mã Như Long không nhìn thấy, bởi lúc ấy mắt y đã mờ, cả thân mình trở nên chậm chạp, tay chân tê cứng. Y cũng không thấy lão Trương thật thà bước đến, lục trong mình Tôn Tảo lấy ra một bình thuốc.

Mãi đến khi lão Trương thật thà nhét thuốc vào miệng Mã Như Long, y mới dần dần tỉnh táo. Lão Trương vẫn như thường, nét mặt không chút tình cảm, chỉ điềm nhiên hỏi :

- Bây giờ ông chủ có phải đã biết tại sao tôi muốn giữ chúng lại?

Mã Như Long đã biết. Có những chuyện tuy y không nhìn thấy nhưng đã biết, vì trên đời này vẫn có rất nhiều điều không tận mắt thấy mà ta vẫn biết được. Mã Như Long biết mình đã trúng độc của Tôn Tảo huynh đệ, một loại độc vô hình vô ảnh, không thể nhìn thấy, cũng khó cảm nhận được.

Những lời nói của Tôn Tảo huynh đệ có thể là lời nói thật, vì chỉ có lời thật mới làm người khác tin tưởng mà biến thành sơ ý. Để ngay lúc Mã Như Long không còn ý đối địch nữa, thì họ hạ chất độc vô hình ảnh này, cũng giống như một số người sau khi đã nhận kẻ mình quen là bạn, thì lại bị bạn mình bán đứng.

Mã Như Long không phải hoàn toàn không hiểu việc này, nhưng đến lúc y mở miệng lên tiếng được, câu đầu tiên y nói là :

- Để cho họ đi đi.

Lão Trương thật thà không nhịn được hỏi lại :

- Tại sao?

- Tại vì ta là Mã Như Long, vì họ bất quá chỉ là những người trẻ tuổi muốn thành danh.

Tôn Tảo huynh đệ bỏ đi một nước, không quay đầu lại, cũng không nhìn đến Mã Như Long. Y cũng không nhìn họ, chỉ quay qua hỏi lão Trương :

- Có thật ngươi chưa bao giờ gặp Đại Uyển, cũng không biết cô ấy là ai sao? Ngươi từ trước đến nay vẫn là người thu tiền của tiệm tạp hóa này sao?

Lão Trương thật thà không trả lời, cúi mình xuống nhặt từng quả đậu, bóc vỏ, cho từng hạt đậu vào miệng. Y nhấm nháp một lúc, mới thở dài lẩm bẩm :

- Việc đáng hỏi thì không hỏi, người đáng hỏi cũng không hỏi, lại đi hỏi mình những chuyện vớ vẩn.

Mã Như Long nói :

- Ta biết ta nên đi hỏi Vương Vạn Võ, lần này bọn họ thật sự có bao nhiêu người sắp đến? Là những ai?

- Tại sao ông chủ không đi hỏi?

- Vì bây giờ việc ta muốn hỏi rất quan trọng.

Lão Trương thật thà thở dài :

- Quan trọng? Có gì là quan trọng? Tôi có gặp qua Đại Uyển thì đã sao? Chưa gặp thì sao? Tại sao ông chủ cứ nhất định muốn biết?

Mã Như Long trả lời rất kiên quyết :

- Bởi vì ta muốn biết cô ấy bây giờ ở đâu? Ta nhất định phải biết.

- Đại Uyển ở đâu, thì có liên hệ gì đến ông chủ?

Mã Như Long nhìn thẳng vào mắt lão Trương :

- Dĩ nhiên có quan hệ! Nếu ngươi đã từng tưởng nhớ đến người khác, thì ngươi sẽ hiểu.

Mặt lão Trương thật thà vẫn không cảm xúc, nhưng đậu phộng trên tay bỗng rơi cả xuống đất! Y lại cúi mình nhặt đậu, tựa như cố ý tránh né ánh mắt nóng bỏng của Mã Như Long.

Đúng lúc ấy, từ phòng trong bỗng vọng ra tiếng Tạ Ngọc Luân nói lớn :

- Ngươi muốn biết chuyện Đại Uyển, tại sao không hỏi ta?

Mã Như Long lập tức đi vào phòng trong. Ngay lúc y quay mình vén màn bước vào trong, đột nhiên một đoàn người rảo bước vào hẻm.

Một đoàn hai mươi tám người thanh niên cường tráng, cử động nhanh nhẹn, động tác rất chính xác. Trên thân hai mươi tám người này đều mặc áo màu đen cùng một kiểu bó sát thân, chân quấn vải cột dây bắt chéo, trong tay cầm những túi vải màu đen có hình dạng và kích thước giống hệt nhau.

Trong túi vải chứa thứ gì? Hai mươi tám dại hán này đến đây làm gì? Nếu như đa số kẻ khác hẳn đã tò mò, nán lại xem họ làm gì. Mã Như Long không lưu lại, y chỉ khựng lại nhìn một chút rồi bước vào phòng. Trừ Đại Uyển ra, người khác, chuyện khác dường như không gây hứng thú cho y.

Tạ Ngọc Luân đã gắng gượng ngồi dậy, ánh mắt biểu lộ một tình cảm phức tạp kỳ lạ, chẳng biết là đau khổ hay phẫn nộ bi thương? Có lẽ tất cả đều có một ít pha lẫn.

Cô đăm đăm nhìn Mã Như Long :

- Ngươi biết Đại Uyển à? Việc này là do hai ngươi âm mưu hại ta phải chăng?

Mã Như Long không phủ nhận. Y không muốn phủ nhận, bây giờ cũng không thể phủ nhận. Đôi tay khẳng khiu của Tạ Ngọc Luân bám chặt góc mền, nhưng vẫn run không ngớt :

- Ngươi vẫn tưởng nhớ Đại Uyển ư?

Giọng Tạ Ngọc Luân bỗng trở lên nghẹn uất :

- Ngày ngày ngươi ở cạnh ta, nhưng mỗi ngày đều nhớ đến nó ư?

Mã Như Long cũng không chối, điều này y càng không muốn chối bỏ.

Đôi tay Tạ Ngọc Luân càng run rẩy hơn :

- Tại sao ngươi phải nhớ nó? Không lý ngươi thích con quỷ xấu xí ấy sao?

Đây cũng chính là điều Mã Như Long thường tự hỏi.

“Tại sao ta lại nhớ cô ấy nhiều như thế? Có phải ta đã thật thích cô ấy? Không phải thích, mà là yêu”.

Chỉ có tình yêu mới da diết, mãnh liệt như thế! Nhưng điều này Mã Như Long càng không dám nghĩ đến, đến chính y cũng không dám tin.

Tạ Ngọc Luân bỗng cười nhạt :

- Ngươi muốn biết cô ả là ai chăng?

- Tôi muốn biết.

- Nếu ngươi biết cô ả là ai, không chừng sẽ thất vọng lắm.

Mã Như Long trả lời rất cương quyết rõ ràng :

- Không bao giờ, quyết không bao giờ, bất kể cô ấy là ai cũng vậy.

Tạ Ngọc Luân dường như đang gào lên :

- Được, ta cho ngươi hay, cô ả chẳng qua chỉ là một a hoàn của ta.

Thái độ của Mã Như Long rất bình tĩnh :

- Cô là đại tiểu thư, cô ấy là a hoàn, cô là mỹ nhân, cô ấy là quỷ xấu xí, bất kể cô là ai, cô ấy là ai, tôi cũng vẫn nhớ cô ấy.

Nói dứt lời, Mã Như Long bỏ đi ra ngoài.

Tạ Ngọc Luân kêu lên :

- Ngươi trở lại đây, ta còn có chuyện muốn nói.

Mã Như Long không trở lại, cũng không quay đầu lại, bất kể cô nói gì, y cũng không muốn nghe. Tạ Ngọc Luân bỗng ngã lăn ra, chun xuống dưới gối. Cô quả là một vị đại tiểu thư, so với công chúa có lẽ còn kiêu kỳ hơn, chưa ai từng thấy cô rơi lệ cả.

Không lẽ bây giờ cô đang rơi lệ? “Trương Vinh Phát” chỉ bất quá là một chủ tiệm tạp hóa, “Mã Như Long” bất quá chỉ là một ác tặc dám làm bất cứ chuyện gì, dù là ai cũng không đáng cho cô phải rơi lệ kia mà?

Thiết Chấn Thiên và Vương Vạn Võ nãy giờ lạnh lùng nhìn hai người, lúc này Thiết Chấn Thiên bỗng thở dài :

- Ta là một kẻ háo sắc, trong đời ta đã gặp không ít nữ nhân.

Vương Vạn Võ đáp :

- Ta cũng thế.

- Nhưng trước sau ta vẫn không hiểu được nữ nhân, cả đời cũng không cách chi hiểu nổi.

- Ta cũng vậy.

Mã Như Long không nghe thấy những lời họ nói. Y bước ra ngoài, liền giật mình vì những biến đổi của quan cảnh bên ngoài, y không ngờ con hẻm này lại có những biến hóa ghê gớm như thế.

Lão Trương thật thà không thay đổi, dường như đã say, trên bàn còn bình trống, rượu đã vào bụng lão. Phục mình trên bàn, chẳng biết lão Trương tỉnh hay ngủ? Đang sầu hay đang say? Thường thấy lão Trương như vậy, chẳng phải lần đầu, biến đổi bên ngoài chẳng phải trong tiệm mà là trong con hẻm nghèo khổ tầm thường.

Ngoài cửa vốn đã không thấy người lai vãng, chẳng biết những cư dân đã đi đâu, bây giờ đến những căn nhà lụp sụp của họ cũng biến mất. Chỉ trong chốc lát, tất cả nhà cửa đã bị phá sạch dẹp đi, bị hai mươi tám đại hán mặc áo đen dọn sạch. Trong túi vải của họ chứa những dụng cụ phá sập nhà cửa rất hữu hiệu.

Ngói trên mái nhà bị hất xuống, phản gỗ bị chẻ ra, đinh bị móc lên, mọi thứ được chuyền đi rất nhanh chóng. Những đồ đạc lỉnh kỉnh trong nhà như áo quần, chén bát, đồ chơi con trẻ đều bị khiêng đi hết.

Con hẻm này tuy nghèo khổ tầm thường, nhưng đối với một số cư dân lại là tổ ấm tránh mưa gió lạnh giá, vì nơi đây là nhà của họ. Thế nhưng bây giờ nhà đã biến mất, phòng ốc cũng không thấy nữa. Con hẻm này đã không còn là con hẻm, bởi trừ tiệm tạp hóa ra, tất cả mọi nhà đã bị giật sập dọn đi cả. Con hẻm bỗng biến thành một bãi đất bùn trống trải, xấu xí.

Đất trống, như một vùng đất hoang vắng không có gì cả, một tử địa!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...