Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 100: Tận thế: Oán hận của mẹ kế (3)


Chương trước Chương tiếp

Edit: thảo ufo
Beta: Sakura

Lâm Tuyết học tại trường nội trú, việc học tập của cô bé hết sức khắc khổ, vào lúc này đã là sắp vào trung học rồi. Vì để có thể thi vào được một trường điểm để làm mẹ vẻ vang nên gần đây cô hết sức liều mạng. Bởi vì nguyên nhân cho đến nay hai mẹ con vẫn sống nương tựa vào nhau, sau này lại bởi vì Lâm Kiến Á cưới người khác khiến cho hai mẹ con không thấy được ánh sáng nhưng Lâm Tuyết cũng không có vì vậy mà trở nên hận đời, sa đọa, ngược lại cô rất thương mẹ mình, càng thể hiện ra biết vì mẹ mà không chịu thua kém. Cũng đúng là như vậy, tình cảm của hai mẹ con rất tốt cho nên sau đó Lâm Tuyết xảy ra chuyện khiến cho Lý Bách Hợp hết sức oán hận Lâm Huân. Dù sao đối với Lý Bách Hợp mà nói, phá hủy con gái của bà so với phá hủy thế giới của bà còn làm cho bà đau lòng hơn.

Lâm Kiến Á bình thường cũng ít lui tới, vào lúc này y đang tiến hành ly dị với Vương Bái Chi. Tuy nói y đã nắm giữ phần lớn thế lực của Vương gia, đã sớm đem người của Vương gia bỏ qua một bên. Nhưng người này rất chuộng thể diện, trước khi làm mọi chuyện trở nên rõ ràng thì y không thể để người nào biết được gì đó mà có thể nắm được đằng chuôi. Y đã gần nửa tháng không đến rồi, trong nội dung câu chuyện là Lý Bách Hợp không kiên nhẫn, sau đó lúc con gái trở về không khỏi liền mắng chửi hai mẹ con Lâm Huân vài câu khiến cho Lâm Tuyết càng hận mẹ con Vương Bái Chi chưa từng gặp mặt hơn. Sau đó mới có chuyện hai chị em cùng học một trường, Lâm Tuyết khắp nơi tạo ra trở ngại cho Lâm Huân.

Nhưng lúc này Bách Hợp không hề để ý chút nào Lâm Kiến Á có muốn tới hay không. Trong vòng một tuần lễ luyện tập võ công rất nhanh khiến tinh thần cô lúc này tốt hơn trước kia nhiều. Bởi vì kết hôn sớm, sinh con cũng sớm nên mặc dù con gái đã mười hai nhưng năm nay Lý Bách Hợp còn chưa tới ba mươi tuổi. Nhưng mà bởi vì trước kia trong lòng chất chứa quá nhiều chuyện, đối với Vương Bái Chi lại quá oán hận khiến cho khí sắc của cô nhìn rất kém. Giữa hai lông mày đều mang một vẻ phiền muộn. Hôm nay chuyển thành Bách Hợp thì rất nhanh những điều vì cuộc sống không vừa ý mà sinh ra chanh chua cay nghiệt liền biến thành lạnh lùng cùng với dửng dưng.

“Mẹ, con về rồi.” Tiếng một cô bé lanh lảnh vang lên, đi đôi với tiếng chìa khóa mở cửa. Khi mở mắt ra khóe miệng Bách Hợp không tự chủ được lộ ra nụ cười. Một thiếu nữ vóc người mảnh khảnh mặc đồng phục đi vào phòng, lúc thấy Bách Hợp liền ném túi sách sang một bên, nhào luôn vào trong ngực mẹ: “Mẹ, con nhớ mẹ lắm.”

Trong lòng Bách Hợp mềm nhũn, vỗ sống lưng cô bé một cái: “Đi học có mệt hay không? Không dễ dàng mới về được một lần, buổi tối mẹ con ta mua chút thức ăn, mẹ làm đồ ăn ngon cho con, có được hay không?” Bách Hợp nở nụ cười hỏi con gái một câu. Lúc này Lâm Huân đã sống lại, cô nhìn khí sắc của con gái có vẻ hết sức hồng hào khỏe mạnh, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Cô chỉ sợ Lâm Huân mất trí hạ thủ trước thời hạn, vào lúc này xem ra là không phải, đoán chừng cô ta đang vội vã muốn làm chủ không gian kia và thuyết phục Vương Bái Chi đòi Lâm Kiến Á một khoản phí ly dị lớn, lại còn mua những thứ như lương thực cất giữ vào trong không gian nữa chứ?

“Mẹ, cha có tới thăm mẹ chưa?” Lâm Tuyết nhìn Bách Hợp một cái, cau mày: “Con gọi điện thoại cho cha.”

Không biết có phải những đứa trẻ trong gia đình đơn thân luôn có bản năng chăm sóc mẹ hay không, mặc dù Lâm Tuyết tuổi còn nhỏ nhưng đã hiểu chuyện. Vừa muốn cầm tới điện thoại di động, Bách Hợp đã đưa tay giữ cô bé lại, một mặt lắc đầu một cái: “Tiểu Tuyết, mẹ muốn tách rời khỏi cha con, con cảm thấy thế nào?”

Nếu trong tâm nguyện của Lý Bách Hợp không có Lâm Kiến Á thì Bách Hợp cũng không cho phép lại có dây mơ rễ má gì với y cả. Dù sao thì nhà mà mẹ con hai người ở là Lâm Kiến Á mua, hơn nữa Lâm Kiến Á để cho cô làm nhân tình trong vòng mười năm, hàng năm đều cho cô một khoản tiền đối với người khác coi như là rất nhiều, mười năm qua thật ra Lý Bách Hợp đã để dành được rất nhiều, đủ cho hai mẹ con sinh sống.

“Có phải người bên kia đã tới nói gì với mẹ phải không?” sắc mặt Lâm Tuyết âm trầm xuống, bàn tay nắm lại. Bách Hợp sờ đầu cô bé một cái: “Con phải cẩn thận một chút, Lâm Huân bây giờ với trước kia không giống nhau.”

Lâm Tuyết hừ lạnh một cái. Cô mặc dù thông minh nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một cô bé mới mười hai tuổi, không giống với Lâm Huân trở về sau khi đã trải qua vô số chuyện, lòng dạ ngoan độc còn không nói, hạ thủ lại nhanh. Dù sao cũng may là như trong nội dung câu chuyện Lâm Huân muốn phá hủy Lâm Tuyết còn phải sau ba năm nữa, đúng lúc là buổi tụ họp mừng Lâm Tuyết sinh nhật mười lăm tuổi. Còn có ba năm, Bách Hợp có thể đem võ công một lần nữa luyện lại, đến lúc đó cũng không đến nỗi để mặc cho người gây khó dễ, bất kể nội dung câu chuyện có thể thay đổi hay không. Nghĩ tới đây, Bách Hợp thở phào nhẹ nhõm.

Hiếm khi con gái về nhà một lần, tuy là cô bé còn muốn quan tâm tới tình hình của mẹ nhưng Bách Hợp lại không có nói thêm về Lâm Kiến Á, chẳng qua chỉ là lái xe đưa con gái đi mua thức ăn, trở về làm cho cô bé một bữa ăn phong phú. Hai mẹ con trải qua một kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ rồi lúc Bách Hợp đưa Lâm Tuyết đi học một mực dặn dò cô tạm thời không thể tiếp tục xảy ra va chạm với Lâm Huân, chỉ sợ Lâm Huân nhất thời không nhịn được liền ra tay hại người.

Lâm Tuyết luôn luôn rất nghe lời Lý Bách Hợp, mặc dù cô bé không hiểu nhưng vẫn đồng ý. Thấy vậy Bách Hợp mới thở phào nhẹ nhõm, hôn lên mặt cô bé một cái, kiềm chế mong muốn đi vào trường học.

Sau khi đưa con gái đi học, Bách Hợp liền bắt đầu cuộc sống luyện công. Lúc cô chọn mua nguyên liệu nấu ăn đều là chọn loại đơn giản nhất, hơn nữa lại mua nhiều. Trừ khi mỗi thứ bảy cùng cuối tuần lúc con gái trở về hai mẹ con sẽ ăn ngon một chút ra thì thời gian còn lại cô toàn dùng để luyện công. Sau khi Lâm Tuyết tốt nghiệp tiểu học, trong kỳ nghỉ hè tham gia hai tháng trại hè thì cô lại đem toàn tâm tư dành cho luyện công.

Lần này đối thủ của nhiệm vụ tương đối phiền hà, là một người lòng dạ ác độc hơn nữa còn có dị năng, có không gian, cô không lúc nào dám buông lỏng, khinh thường, chỉ sợ sơ ý một chút không bảo vệ được Lâm Tuyết không nói, nhiệm vụ tự nhiên cũng không làm được.

Sau nửa năm, Lâm Kiến Á ly dị thành công nhưng y cũng chỉ đến thăm Bách Hợp hai lần, còn không chú ý nói chuyện với Bách Hợp đã vội vã rời đi. Không cần nghĩ cũng biết những điều này là thủ đoạn của Lâm Huân, chẳng qua là Bách Hợp cũng không ngại. Vào lúc này cô căn bản cũng không có thời gian ứng phó với Lâm Kiến Á. Hành động của Lâm Huân như vậy ngược lại lại rất vừa ý Bách Hợp. Nhưng có lẽ vào lúc này Lâm Kiến Á còn có cảm tình đối với cô, ba tháng sau đó còn đón cô về đại trạch Lâm gia, cũng chính thức cho cô một cái danh phận. Mặc dù sau đó không giống như trong nội dung câu chuyện cử hành một hôn lễ trọng thể nhưng cũng đủ để cho Lâm Huân hận Bách Hợp.

Cùng ở dưới một mái hiên, không biết có phải lúc này Lâm Huân đang chuẩn bị mua đồ đạc cùng với nghĩ đủ mọi cách kiếm tiền hay không mà Lâm Huân không có nhanh chóng chống đối Bách Hợp như trong tưởng tượng của cô mà ngược lại Lâm Kiến Á trong lúc vô tình gặp được mấy mỹ nhân tuyệt thế lại vừa ôn nhu, vừa quan tâm, trong lúc nhất thời chìm vào trong ôn nhu hương không chịu đi ra. Nhắc tới điều này, Bách Hợp không khỏi buồn cười.

Cái người gọi là Long Vương đó nhìn như rất điên cuồng, tàn bạo nhưng đẹp trai, Lâm Huân cũng mười phần mị lực, cái gì mà lạnh như băng sương, mang vài tia mị hoặc phụ nữ lại xen lẫn vài phần thanh thuần. Nhưng trên thực tế lúc này Lâm Huân mới mười một tuổi mà thôi, cho dù cô ta có trải qua nhiều nữa thì người ta cũng vẫn coi thường tuổi tác của cô ta. Gương mặt một cô bé mười một tuổi thì không thể tránh khỏi non nớt, nếu như cái tên Long Vương kia không phải là tính tính quái gở luyến đồng thì nhất định là trong lòng có vấn đề.

Chỉ là bất kể Lâm Huân có bao nhiêu người theo đuổi thì Bách Hợp làm nhiều lần nhiệm vụ như vậy không sợ nhất chính là vấn đề này. Cô thừa dịp thời gian Lâm Kiến Á cùng những người đàn bà khác ở cùng một chỗ liền một lòng một dạ ở trong nhà luyện võ công của mình. Rất nhanh, ba năm thoáng cái đã thành quá khứ, giữa Lâm Tuyết và Lâm Huân không ngừng có mâu thuẫn nhỏ nhưng Lâm Tuyết vẫn nhớ lời dặn của mẹ mình- Bách Hợp nên không hề mâu thuẫn trực diện với Lâm Huân, cho dù có phát sinh chuyện gì thì cô luôn nhớ phải nhẫn nại.

Mặc dù không biết tại sao Bách Hợp lại yêu cầu mình như vậy nhưng Lâm Tuyết từ nhỏ là do một mình mẹ nuôi lớn, biết mẹ có nhiều khổ cực, vì mình mà đã phải bỏ ra bao nhiêu vì vậy bất kể trong lòng có nghĩ như thế nào thì cô luôn hết sức nghe lời Bách Hợp. Chính bởi thái độ này của cô mà Lâm Huân một mực không tìm được cơ hội đối phó cô. Trong trường học, mặc dù phần lớn người ở đây dưới sự cố ý dẫn dắt của Lâm Huân đều biết Lâm Tuyết chỉ là đứa trẻ do người thứ ba sinh ra, là người cướp cha của Lâm Huân nhưng bất luận người khác nói thế nào thì cô có thể nhịn được tất cả, một lòng chỉ đọc sách của mình. Ba năm qua, ngược lại người trong trường học đối với chuyện Lâm Tuyết là con gái riêng so với trước kia nhìn nhận đã khác trước, thậm chí phần lớn trong những người này còn cho là Lâm Tuyết có chút đáng thương.

Cũng chính vì vậy, kế hoạch thứ nhất của Lâm Huân muốn cô lập Lâm Tuyết không thực hiện thành công, trong lòng cô ta không khỏi nở nụ cười lạnh.

Từ tận thế trở về đã hơn ba năm, gần bốn năm. Trong khoảng bốn năm kia, Lâm Huân một mực chuẩn bị. Dị năng mộc hệ của cô ta vào sáng sớm ba năm trước cũng đã kích thích. Hôm nay, trải qua quá trình cô ta liều mạng luyện tập đã sắp tới cấp dị nhân cao nhất. Tuy nói có không gian phụ trợ rất tốt nhưng rốt cuộc không có tinh thạch của Zombie nên việc thăng cấp dị năng cũng không nhanh. Nhưng dị năng này dùng để đối phó người bình thường thì uy lực đã cực lớn, huống chi còn có không gian giúp đỡ, cho dù có người khó giải quyết đi nữa thì cô ta cũng không sợ!

Cô ta một kế không thành liền sinh ra kế khác, chuẩn bị lúc sinh nhật mười lăm tuổi của Lâm Tuyết sẽ cho cô ta một sự dạy dỗ cả đời không quên được. Cô ta đã cùng Long Dật thảo luận qua, muốn phá hủy Lâm Tuyết giống như kiếp trước cô đã phá hủy mình vậy, để cho cuối cùng cô rơi vào kết quả sống không bằng chết!

Rất nhanh đã đến sinh nhật mười lăm tuổi của Lâm Tuyết, lúc này Lâm Kiến Á đối với mẹ con Bách Hợp đã lãnh đạm rất nhiều, ngược lại hắn đối với con gái Lâm Huân có thể thường xuyên tìm tới cho mình nhiều loại mỹ nhân ngược lại rất nhiệt tình. Lâm Kiến Á đáp ứng đề nghị của Lâm Huân, thay Lâm Tuyết tổ chức tiệc sinh nhật mười lăm tuổi. Bây giờ y đã có tiền, dù sao cũng chỉ là phân phó thư ký một tiếng mà thôi. Chỉ cần là con gái bảo bối thích thì y sẽ thay Lâm Huân đạt thành tâm nguyện, huống chi Lâm Huân vẫn là vì muốn tốt cho một đứa con gái khác của mình, Lâm Kiến Á thấy hai cô con gái thân thiết như vậy y rất vừa ý.

Đã gần ba năm không ngừng luyện tập võ công, dĩ nhiên giờ đã đến lúc Bách Hợp ra mặt. Lâm Huân đã cho người đưa quần áo tới. Ở trong Lâm gia, không thời khắc nào mà Lâm Huân không thể hiện phong độ của một nữ chủ nhân, thay mẹ con Bách Hợp an bài cuộc sống, vì hai người mà làm chủ một số chuyện mà cô ta không nên làm chủ, đem tư thái chủ nhân bày ra mười phần, tựa như mẹ con Bách Hợp chẳng qua chỉ là ăn nhờ ở đậu vậy. Một chiêu này đối với nguyên chủ sợ rằng sẽ gây tổn thương nhưng đối với Bách Hợp mà nói căn bản không có vấn đề. Lâm Huân đã trải qua một lần tận thế cho nên mong muốn chiếm hữu của cô ta rất mạnh, tựa như nếu cô ta không nắm giữ trong tay nhiều chuyện ở đây thì cô ta liền không có cảm giác an toàn vậy.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...