- Tôi gọi điện thoại, một ngàn đồng cũng không phải số tiền nhỏ, tôi cũng không mang theo nhiều như vậy.
Vương Tử Quân nói, sau đó hắn đi về phía chiếc điện thoại, hắn đã nhớ số điện thoại trước đó mình ghi lại, thế cho nên nhấc máy lên là gọi đi ngay.
Tranh chấp cuối cùng cũng gián đoạn, lúc này đám người năm nam nữ kia có bộ dạng chiến thắng, bọn họ ngồi ở hàng ghế trong hành lang bệnh viện, hoàn toàn không quan tâm đến người mẹ đang nằm trên giường.
Lâm Dĩnh Nhi thấy thế thì thật sự không đành lòng, nàng tiến lên dùng giọng dịu dàng an ủi bà cụ. Vương Tử Quân khẽ đưa mắt nhìn, cảm thấy lòng nhân ái của cô bé kia thật sự rất đáng quý.