Khi đến thành phố Đông Bộ, những ông lão ở thủ đô ép hắn phải đưa Tào Chân Nhi theo. Những cán bộ từ tuyến trung ương xuống địa phương nhận chức, nếu như không đưa phu nhân đi nhận chức, rõ ràng là cán bộ chim bồ câu, sớm muộn gì cũng bay đi nơi khác. Hễ là những cán bộ đi nhận chức có mang theo phu nhân, ít nhiều cũng để lại chút danh tiếng. Nhưng thật lòng thì Nguyễn Chấn Nhạc hy vọng chỉ cần Tào Chân Nhi đến vài ngày là được, sau đó nhanh chóng quay về thủ đô.
Lúc này bên ngoài có lan truyền một câu vè thuận miệng về lãnh đạo, nói là cán bộ lãnh đạo thì vợ chồng ngủ riêng, lãnh đạo trao đổi sẽ là đổ dầu xe hơi; chồng ra ngoài tiêu sái, vợ ở nhà phong lưu. Nguyễn Chấn Nhạc cũng không nghĩ gì nhiều về phương diện này, hắn chỉ không muốn ồn ào với Tào Chân Nhi, không muốn nghe nàng nói nhiều, chỉ cần về nghà được ngủ yên là tốt rồi.
Nhưng hôm nay trò cũ lại tái diễn, dù sao nói đi nói lại cũng là một câu thì thật sự không khác gì tra tấn. Nguyễn Chấn Nhạc áp chế cảm giác tức giận, trong đầu một mảnh mênh mang nhưng một lúc lâu sau mới tỉnh táo được. Hắn cảm thấy mình giống như một hạt cát trong bình, lắc qua lắc lại đục ngầu rồi để một lúc lâu mới chịu lắng xuống.
Nguyễn Chấn Nhạc đi đến nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, sau đó đi về phòng ngủ. Nhưng hắn còn chưa đi đến phòng ngủ thì chợt nghe thấy Tào Chân Nhi mỉa mai sau lưng: