Vì vậy khi căn hộ số bốn ở lầu hai phía tây khu dân cư bật đèn sáng rực, đa số mọi người chỉ nhìn thoáng qua, sau đó không quan tâm. Đám người chỉ chú trọng cuộc sống của mình, hồn nhiên không phát hiện ánh đèn kia có gì khác thường.
- Anh, sao anh lại đến đây?
Trịnh Khiếu Nam lúc này gầy hơn trước kia rất nhiều, hắn thấy anh mình, bộ dạng lắp bắp sợ hãi.
Trịnh Khiếu Đống ngày thường luôn mặc tây phục, lúc này lại mặc một bộ đồ thể thao, giày da dưới chân cũng đổi thành loại giày thể thao phổ thông dành cho dân chúng. Nếu như không phải là người quen, chỉ sợ sẽ khó nhận ra đây là ông chủ Trịnh Khiếu Đống nổi tiếng La Nam.
Trịnh Khiếu Đống tuy rất giận Trịnh Khiếu Nam, cũng rất bất mãn, thế nhưng hai bên dù sao cũng là cùng một dòng máu. Hắn thở dài rồi vươn tay ra ôm lấy Trịnh Khiếu Nam:
- Những ngày qua sống thế nào?
- Anh, em sống thế nào thì anh không phải không biết, có thể ăn có thể ngủ, đám tiểu tử trại tạm giam tuy không dám thả em, thế nhưng cũng không dám làm gì em.
Trịnh Khiếu Nam nói đến đây thì đấm đấm vai của mình rồi dùng giọng điềm nhiên như không nói:
- Anh xem, em còn khỏe mạnh hơn so với trước.
- Không thiệt thòi gì là tốt rồi.
Trịnh Khiếu Đống nhìn cậu em của mình, hắn đi đến bên cửa sổ, vô thức nhìn xuống bên dưới rồi khẽ nói:
- Lúc này toàn thành phố La Nam đang đổ xô lùng sục cậu, trước tiên cậu ở đây nghỉ ngơi cho tốt, hai ngày nữa anh cho người đưa em ra ngoài.
- Đi ra ngoài? Anh không nên cho em ra ngoài, sau này không phải sẽ là mai danh ẩn tích sống đời phiêu bạt sao? Em thật sự không chịu được như vậy. Hơn nữa tên họ Vương kia ép anh em ta, nếu không cho nó biết tay thì em căn bản khó thể yên lòng được.