Âm thanh của Lý Mạc Chí vẫn truyền đến từ đầu dây bên kia, nhưng lúc này âm thanh truyền vào trong tai Lữ Chinh Bình cũng không còn dễ nghe như bình thường.
Tổng giám đốc tự mình phân phó, như vậy đại biểu cho người phụ nữ kia ra tay với mình. Tuy Lữ Chinh Bình được xưng là thiên tài trong giới đầu tư, thế nhưng hắn cũng không khỏi bội phục thủ đoạn của người phụ nữ kia, thậm chí có thể nói là sợ hãi.
Lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ kia thì Lữ Chinh Bình chỉ nghĩ đến vẻ quyến rũ của nàng, nhưng khi công ty của nàng dần phát triển cực mạnh, trong lòng hắn không khỏi sinh ra cảm giác đứng bên dưới nhìn núi cao.
Lữ Chinh Bình cảm thấy người phụ nữ này hầu như là tấm ván bắc cầu với nền kinh tế thế giới, dù là hoàn cảnh kinh tế biến đổi thế nào thì nàng ta luôn chiếm lĩnh điểm cao, dễ dàng thu lợi vào trong túi.
Điều làm cho Lữ Chinh Bình khắc sâu ghi nhớ chính là trong lần khủng hoảng kinh tế trước đó, chính hắn cố gắng có được chút tiền lời trong hoàn cảnh đầy nguy cơ, thế nhưng khi hắn đang cực kỳ đắc chí thì số tiền mà người phụ nữ kia kiếm được lại càng làm hắn lác mắt.