Tuy Vương Tử Quân không phải là lãnh đạo thành phố Nam Phương, thế nhưng cấp bậc của Vương Tử Quân đặt ở chỗ nào cũng không cho phép Quan Lục Phát có chút chậm trễ. Trong lòng lão đang thầm suy đoán xem vì sao vị bí thư thị ủy trẻ tuổi kia lại xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của con mình, vì mình nào có phát thiếp mời cho người này?
Tuy phát thiếp mời cho bao nhiêu người thì Quan Lục Phát căn bản không biết rõ, nhưng Vương Tử Quân là bí thư thị ủy La Nam, sẽ tuyệt đối không nhận được thiệp mời. Ngược lại thì lãnh đạo thành phố Nam Phương sẽ nhận được thiếp mời, thế nhưng là người ta và mình đều hiểu rõ, dù có phát thiếp mời cũng không đến.
Nếu nói ra thì một vị bí thư thị ủy đến tham gia tiệc sinh nhật của con gái, đây rõ ràng là một chuyện rất đáng có thể diện. Tất nhiên vị bí thư thị ủy La Nam này cũng thật sự rất tốt, nhưng không hiểu vì sao bí thư Vương của thành phố La Nam lại làm lão sinh ra cảm giác khó khăn.
Lãnh đạo bận rộn nhiều việc, tuy Quan Lục Phát chưa từng đến thành phố La Nam, thế nhưng lão vẫn hiểu rõ tình hình trong nước. Bí thư Vương nếu là bí thư thị ủy La Nam, chỉ sợ sẽ không có thời gian rảnh rỗi.
Không phải là đối phương tìm mình để trao đổi về hạng mục đường cao tốc kia đấy chứ? Nếu như là thật, mình nên trả lời thế nào? Quan Lục Phát chợt suy nghĩ nhiều vấn đề, ngay sau đó lại nghĩ đến bản thân mình.