Bí Thư Trùng Sinh

Chương 841: Chương 841: Vỗ Bàn Không Bằng Lời Nói, Thực Lực Quyết Định Tất Cả


Chương trước Chương tiếp

Trương Hợp Tuân nghe Tống Ích Dân báo cáo mà hai mắt không khỏi híp lại, hắn dù thế nào cũng không sợ sự việc lại diễn tiến như vậy. Mễ Hoa Lâm chính là một cây đinh của Vương Tử Quân ở hệ thống cục công an, nhưng bây giờ lại kéo căng với Triệu Quân Hạo, xem như đinh đâm vào tay.

Vương Tử Quân cũng giật mình với tình huống này, thế nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh, hắn nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi nói:

- Bí thư Tống, chuyện này Mễ Hoa Lâm đã báo cáo với anh chưa?

- Bí thư Vương, vừa rồi cục trưởng Triệu gọi điện thoại đến, nói là có chuyện cần trao đổi với anh.

Tống Ích Dân còn chưa trả lời thì Đổng Trí Tân đã đi vào phòng và trầm giọng nói.

Vương Tử Quân cũng không trả lời ngay, hắn phân tích yêu cầu gặp mặt của Triệu Quân Hạo. Nếu Triệu Quân Hạo đã muốn gặp mặt, như vậy nói rõ Triệu Quân Hạo biết hắn quay về.

- Anh gọi điện thoại thông báo cho cục trưởng Triệu, nói hôm nay đã muộn, ngày mai tôi sẽ mời các đồng chí tổ điều tra dùng cơm.

Đổng Trí Tân đồng ý một tiếng, sau đó rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lúc này Trương Hợp Tuân ngồi bên cạnh Vương Tử Quân chợt nhíu mày, hắn có chút do dự, sau đó mới khẽ nói:

- Bí thư Vương, cục trưởng Triệu dù sao cũng đại biểu cho cục công an tỉnh đến điều tra sự việc Diêm Học Hà, nếu lúc này ngài không gặp, liệu có sinh ra phiền toái không cần thiết hay không?

Vương Tử Quân nhìn về phía Trương Hợp Tuân rồi cười cười nói:

- Anh Trương, tôi hiểu ý của anh, nhưng lúc này nên để cho hai bên yên tĩnh một chút thì khá hơn.

Trương Hợp Tuân khuyên Vương Tử Quân gặp Triệu Quân Hạo cũng không có quá nhiều thành ý, hắn chỉ là muốn biểu hiện mình muốn đứng về phía Vương Tử Quân, lúc này nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy cũng không nói gì thêm.

Sau khi báo cáo những gì xảy ra vài ngày gần đây ở thành phố La Nam, Trương Hợp Tuân và Tống Ích Dân rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lúc này bầu trời đã sẩm tối, Vương Tử Quân nhìn mặt trời lặn bên ngoài cửa sổ, hắn trầm ngâm giây lát rồi cầm lấy điện thoại gọi cho Đổng Trí Tân:

- Trí Tân, anh biết Mễ Hoa Lâm bây giờ đang ở đâu không?

Sau khi Đổng Trí Tân nói ý kiến của Vương Tử Quân với Triệu Quân Hạo, hắn có liên lạc với Mễ Hoa Lâm. Lúc này nghe thấy Vương Tử Quân hỏi thì không khỏi cảm thấy may mắn vì trước đó mình nhanh tay liên hệ với Mễ Hoa Lâm. Hắn tranh thủ thời gian nói:

- Vừa rồi tôi đã liên hệ với bí thư Mễ, anh ấy đang ở trong quán cơm đối diện với cục công an thành phố.

Đổng Trí Tân nói đến đây thì có chút do dự, hắn khẽ mở miệng xin chỉ thị:

- Nếu không tôi sẽ gọi điện thoại cho bí thư Mễ, để anh ấy đi đến một chuyến nhé?

- Không cần, thế này đi, chúng ta còn chưa ăn cơm, dứt khoát đi đến đó dùng cơm, xem như nhất cữ lưỡng tiện.

Vương Tử Quân ở bên này vừa đặt điện thoại xuống thì Đổng Trí Tân nhanh chóng đi vào phòng thu dọn đồ đạc, hai người thu dọn xong thì Đổng Trí Tân nói:

- Bí thư Vương, tôi giám đốc cho Tiểu Cát.

- Không cần, hai người chúng ta lái xe đi.

Vương Tử Quân vừa đi ra ngoài vừa trầm giọng nói.

"Hai người đi?"

Đổng Trí Tân chợt cảm thấy vui mừng, trong lòng chợt mẫn cảm ý thức được vấn đề: "Bí thư cũng không hài lòng với viên lái xe của mình!"

Mười lăm phút sau hai người Vương Tử Quân đi đến quán cơm Hồng Hồng đối diện với cục công an thành phố, đây là một nhà hàng không quá lớn, có ba gian, bên trong ngồi đầy người. Không biết có phải là vì quán cơm này sát bên cục công an hay không, thế nhưng có rất nhiều cảnh sát đang ăn cơm trong đại sảnh.

- Bí thư Vương, nghe nói bà chủ quán có một người thân là cảnh sát đã hy sinh, thế cho nên cảnh sát đến đây ăn cơm rất nhiều.

Đổng Trí Tân nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi khẽ nói.

Vương Tử Quân cười cười rồi khẽ nói:

- Trí Tân, nhìn vào nhà hàng phải xem đại sảnh, bây giờ anh dừng xe, chúng ta đến đại sảnh dùng cơm.

Đổng Trí Tân là một viên thư ký xứng đáng với chức vụ, hắn đồng ý một tiếng rồi mở cửa xe cho Vương Tử Quân, sau đó chạy xe vào bãi đậu xe.

- Ông chủ muốn ăn gì? Chúng tôi ở chỗ này có mỳ, có cơm, ngài thích gọi gì cũng được.

Một nữ nhân viên phục vụ hơn hai mươi tuổi thấy Vương Tử Quân đi vào thì khẽ lên tiếng hỏi.
...


Loading...