Vương Tử Quân nói không nhiều nhưng lại rạch trời phá đất, thiếu chút nữa không làm cho đám lãnh đạo ngồi đây cảm thấy chết ngất. Người này đầu óc có vấn đề sao? Hay là uống lộn thuốc? Cho rằng mình là lãnh đạo sao? Những câu nói không che đậy miệng như vậy mà có thể phát ra được à? Dúng là quá non.
Những tiếng nghị luận nhanh chóng bùng ra trong hội trường, lúc này giống như hội nghị có chút mất khống chế.
Lúc này bí thư Tôn và chủ tịch Ngưu ngồi trên đài cũng đang nhíu mày, bọn họ là lãnh đạo nhiều năm, thật sự chưa từng gặp phải cục diện thế này, xem ra cũng là sự việc lần đầu tiên phát sinh ở huyện Hồng Bắc.
- Đồng chí Vương Tử Quân, đảng chúng ta chú ý dân chủ, cậu có ý kiến gì với bản thân tôi và ban ngành huyện ủy thì cứ nói thẳng, có thì sửa, không có cũng chẳng sao.
Bí thư Tôn bày ra bộ dạng rất đạo mạo, trời biết trong lòng lão có bao nhiêu cảm giác không thoải mái.
Lãnh đạo cũng là người, đã là người tất sẽ khó tránh khỏi có nhược điểm, thử hỏi xem có bao nhiêu người tình nguyện bị người ta nói ra nhược điểm trước mặt số đông?