- Anh Khương, anh đang nhìn gì mà vui vẻ như vậy?
Một người đàn ông trung niên đi qua bên cạnh chợt cười hỏi Khương Mộ Đông.
- Có vài con chó bị đuổi ra ngoài, nhìn bộ dạng khốn khổ khốn nạn của bọn họ mà cảm thấy thật sự rất sướng.
Khương Mộ Đông khẽ vung tay lên cười ha hả nói.
"Là một nhóm người mà, nào có chó đâu chứ? Đúng là khó hiểu!"
Người nọ đưa mắt nhìn ra ngoài, thế nhưng lại không phát hiện được điều gì khác thường, không khỏi thầm nghĩ.
Khi hai người Khương Mộ Đông đang nói chuyện với nhau, nhóm người Vương Tử Quân đã đi ra đến cổng. Tiểu Trịnh đi theo sau cũng lớn tiếng phân phó bảo vệ cổng: