Vương Tử Quân vừa cầm chai rượu rót đầy ly cho Khương Mộ Đông vừa cười nói.
Khương Mộ Đông lại đưa tay sờ đầu, lúc này mới chẩm rãi nói:
- Tiểu Vương, tôi cảm thấy cậu thông minh tài trí, có thể nói là nhận biết rõ tình thế. Không ngờ cậu thông minh một đời mà nhất thời hồ đồ, cậu không nhìn rõ sự việc sao?
- Đường sắt Mân Cô đã được tuyến trên quyết định rồi, hôm nay chúng ta trò chuyện vui vẻ với nhau, anh cũng khuyên cậu một câu, đó là bỏ đi. Cậu cũng đừng phí công vô ích nữa, nên sớm quay đầu, không nên gắng gượng làm gì cho mệt.