Vương Tử Quân vẫn cho rằng mình là người nắm được thì buông được, thế nhưng lúc này hắn chợt phát hiện mình vẫn còn chút tâm lý hơn thua giống như thời học sinh, nó vẫn cứ nhộn nhạo trong lòng. Chẳng qua tất cả đã bị chôn dấu sâu trong lòng kể từ sau khi trọng sinh mà thôi.
- Bí thư Vương, đã đến thời gian ước định với người thành phố Đông Bộ rồi.
Kim Điền Lạc nhìn Vương Tử Quân, hắn có thể hiểu được cảm thụ của bí thư Vương, nhưng khi nhìn vào đồng hồ thì hắn không thể không tiến lên khẽ nhắc nhở.