Đã từng có một lãnh đạo thành phố La Nam, không, phải là một bí thư một quận trong thành phố La Nam tự nguyện bỏ qua chức vụ đến thành phố Đông Bộ làm phó chủ tịch thành phố. Vương Tử Quân từ vị trí chủ tịch thành phố Đông Bộ tương lai vô hạn đến làm bí thư thành phố La Nam, nhìn qua thì có vẻ giống như thăng một cấp, thế nhưng trong mắt nhiều người, không, hẳn là đại đa số mọi người thì Vương Tử Quân rõ ràng là bị đi đày. Trong số những người này có có không ít cán bộ thành phố Đông Bộ. Sau khi tin tức về văn kiện được truyền xuống, bọn họ căn bản chưa có thời gian phản ứng với văn kiện, đã có một số người đi về phía phòng làm việc của Vương Tử Quân.
- Chủ tịch Vương, anh không thể đi, thành phố Đông Bộ chúng tôi còn cần sự lãnh đạo của anh.
Tôn Quốc Lĩnh ngồi trên ghế sa lông phía tay trái Vương Tử Quân, hắn dùng giọng cực kỳ khẩn thiết nói với Vương Tử Quân:
- Chủ tịch Vương, thành phố Đông Bộ chúng tôi không thể nào rời khỏi anh, anh không nên đi. Tất cả ủy viên thị ủy Đông Bộ sẽ liên danh phản ánh vấn đề với phòng tổ chức, nếu điều động ngài làm bí thư thành phố, thì phải là bí thư thành phố Đông Bộ mới được.
- Chủ tịch Tôn nói đúng, chủ tịch Vương, thành phố Đông Bộ đang ở vào giai đoạn phát triển mấu chốt, không thể thay người giữa đường được. Tôi nghĩ lãnh đạo tỉnh sẽ xem xét tình huống thiết thực, đây chính là tiếng lòng của cán bộ và nhân dân thành phố Đông Bộ.
Lữ Hạ Cường ngồi bên phía tay phải của Vương Tử Quân, hắn trầm giọng nói.