Trường học trong thôn có tổng cộng hơn ba mươi học sinh, dĩ vãng những học sinh này đến trường đều vui tươi chơi đùa, chưa đến thời gian vào lớp đều chưa chịu dừng cuộc chơi. Thế nhưng ngày hôm nay tình huống có chút khác thường, những học sinh thường ngày vui đùa ầm ĩ bây gời lạ ngồi rất có quy củ trong phòng.
Ánh mắt bọn chúng đều nhìn về phía Lâm Dĩnh Nhi đã thu thập gọn gàng, tất cả cặp mắt đều tỏ ra không muốn.
Lâm Dĩnh Nhi tất nhiên hiểu những ánh mắt này, nàng dạy học ở đây được hai năm, lúc đầu trong cuộc sống của nàng đầy hình bóng của người kia. Sau này nàng tiếp xúc nhiều với học sinh của mình, thế là một lòng vì công việc. Vì vậy khi mà chấm dứt thời gian làm giáo viên tình nguyện, nàng rất quyến luyến ánh mắt của đám trẻ, thật sự khó thể nào muốn xa rời. Nhưng Đông Bộ là thành phố mà người kia thật sự phủ vầng hào quang xuống bao phủ khắp nơi, nàng không thể tiếp tục ở lại được nữa.
- Cô Lâm, học sinh đã đến đông đủ, nếu không bây giờ chúng ta lên đường thôi.
Đứng bên cạnh Lâm Dĩnh Nhi là một cô gái trẻ, nàng cắt tóc ngắn nhìn qua có vẻ rất gọn gàng. Cô gái này chính là sinh viên tình nguyện tiếp nhận công tác của Lâm Dĩnh Nhi ở trong thôn tên là Trần Lệ Dương, tuy mới tiếp xúc với Lâm Dĩnh Nhi được hai ngày, thế nhưng nàng cũng là người có tính cách rất cởi mở.
Lâm Dĩnh Nhi nhìn trời, sau đó nghêng đầu nghĩ một lát, lại tiếp tục lên tiếng:
- Chờ thêm một lát nữa.
"Còn chờ cái gì nữa?"
Trần Lệ Dương không rõ ý nghĩ của Lâm Dĩnh Nhi, thế nhưng Lâm Dĩnh Nhi phải rời đi, bữa cơm lần này cũng được tổ chức vì Lâm Dĩnh Nhi, vì vậy lúc này nàng cũng không muốn phản đối ý kiến của Lâm Dĩnh Nhi.
Nửa giờ trôi qua, bầu không khí trong trường vẫn như trước thế nhưng hai bàn tay nhỏ của Lâm Dĩnh Nhi không khỏi xiết chặt lại, nàng dùng ánh mắt u oán nhìn bầu trời, sau đó thầm nghĩ trong lòng:
- Chẳng lẽ anh ta thật sự không đến sao?
Thời gian dần trôi qua, thế nhưng người được chờ đợi lại không xuất hiện. Lâm Dĩnh Nhi nhìn ánh mắt nghi ngờ của Trần Lệ Dương, nàng khẽ cắn môi thất vọng nói:
- Chúng ta đi thôi.