Thế nhưng lúc này trong lòng Triệu Lộc Xuyên lại không được ung dung bình tĩnh như những biểu hiện bên ngoài, trong lòng hắn vẫn nghĩ về việc khởi công đặt nền móng hạng mục được trù bị rất lâu vào vài ngày trước. Sau một thời gian dài vận tác, hắn không ít lần đế chỗ Đổng Quốc Khánh, làm chuyện lớn thì thứ gì cũng cần tiền, dù sao cũng phải cúi người xuống thấp một chút, thế nhưng nếu không được lợi lộc gì thì điều này sẽ làm cho Triệu Lộc Xuyên khó thể tiếp nhận.
Trong lòng khó chịu còn có thể giấu đi không nói, thế nhưng sự thật cuộc sống lại không thể không đối mặt. Triệu Lộc Xuyên là tổng giám đốc của tập đoàn Trấn Phi, thế nhưng điều này không phải nói rằng trong tập đoàn Trấn Phi chỉ có một mình hắn. Tập đoàn đầu tư quá dàn trải, tất cả vấn đề phải căn cứ vào hội nghị hội đồng quản trị, cũng vì sự việc này mà có người đã tỏ ra bất mãn với hắn.
Có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào vị trí tổng giám đốc của tập đoàn Trấn Phi, mà hạng mục ở thành phố Đông Bộ lại là lần đầu tiên đưa Triệu Lộc Xuyên vào hoàn cảnh khó khăn từ sau khi làm lãnh đạo tập đoàn Trấn Phi.
Ngã ở chỗ nào phải đứng lên từ chỗ đó, Triệu Lộc Xuyên gần đây luôn thờ phụng câu nói này biết mình nhất định phải tìm ra ích lợi ở thành phố Đông Bộ, chỉ như vậy mới có thể chặn miệng được đám cổ đông. Đối với thương nhân thì cái gì cũng là giả, chỉ có vàng bạc tiền tệ mới có sức thuyết phục mà thôi.
- Giám đốc Triệu, Tiểu Lô đã đi qua, tôi tin chắc vị chủ tịch Vương kia sẽ căn bản ngồi không yên được nữa.
Phó giám đốc Trần đứng cách đó không xa khẽ nhấc tay đưa ly rượu về phía Triệu Lộc Xuyên, trên mặt hắn là nụ cười tự đắc.
- Ừ!
Triệu Lộc Xuyên khẽ gật đầu, hắn nhấc ly rượu lên nói:
- Anh Trần, nếu như chuyện này thành công, tôi sẽ thỉnh công cho anh với ban giám đốc.
- Không dám, giám đốc Triệu, đây đều là tôi làm việc theo chỉ thị của ngài, nếu như không có ngài tạo dựng cơ sở tốt, cho dù tôi có nghĩ đủ biện pháp thì chủ tịch Vương của thành phố Đông Bộ cũng không nghe. Nói trắng ra thì công lao trên sự việc lần này phải thuộc về giám đốc Triệu.
Giám đốc Trần kính cẩn lắng nghe và dùng giọng cẩn thận nói.
Triệu Lộc Xuyên nhìn gương mặt tươi cười của giám đốc Trần thì trên mặt cũng có chút vui vẻ, nhưng lại không vì nó mà cởi mở, vì giọng cười có vài phần lạnh lẽo.