Bí Thư Trùng Sinh

Chương 677: Chương 677: Lấy Lui Làm Tiến, Nhàn Nhã Ngồi Nhìn Mưa Gió


Chương trước Chương tiếp

- Bí thư Đổng, tôi mời anh một ly.

Vương Tử Quân nâng ly rượu lên nói với Đổng Quốc Khánh, lúc này hăn đã có bảy phần men say, thế nhưng trong đầu lại thật sự rất tỉnh táo.

Đã đến lúc nên làm chính sự rồi.

Gương mặt Đổng Quốc Khánh lúc này cũng có vài phần đỏ ửng, trong lòng hắn lại rất đắc ý, dù sao thì bữa tiệc hôm nay làm cho hắn cảm thấy rất mỹ mãn. Lúc này hắn đang chiếm ưu thế trong thế cục ở thành phố Đông Bộ, tuy Vương Tử Quân quay lại, thế nhưng cục diện lúc này căn bản không thể nào cải biến được.

Đổng Quốc Khánh đứng lên cụng ly với Vương Tử Quân, nụ cười trên mặt lại tươi sáng thêm vài phần. Khi hắn định lên tiếng thì Vương Tử Quân đã trầm giọng nói:

- Bí thư Đổng, tôi có một lời đề nghị luôn để trong lòng, hôm nay nhân lúc tiệc vui, tôi cảm thấy nên nói ra.

- Chủ tịch Vương có đề nghị gì cứ nói, tuy anh đã thoát ly cương vị ra ngoài học tập, thế nhưng dù sao vẫn là chủ tịch thành phố Đông Bộ, anh cũng không thể nào buông tay mặc kệ được.

Đổng Quốc Khánh xoay xoay chiếc ly trong tay rồi dùng giọng hào sảng nói.

Không gian vui đùa ồn ào chợt trầm tĩnh lại, ánh mắt đám người Chúc Vu Bình, La Kiến Cường đều nhìn về phía Vương Tử Quân và Đổng Quốc Khánh. Tuy hai vị lãnh đạo nói không quá lớn, thế nhưng lại làm cho người ta cảm nhận được một hương vị khác thường.

Vương Tử Quân muốn làm gì?

- Bí thư Đổng, thành phố Đông Bộ chúng ta phát triển không chậm, tuy công tác kêu gọi đầu tư có chút ngăn trở nhưng dù thế nào thì xu thế vẫn là rất tốt, chỉ cần chúng ta kiên trì ý nghĩ đẩy mạnh phát triển, tôi cảm thấy tương lai của thành phố Đông Bộ sẽ bừng sáng.

Vương Tử Quân mở chai rượu rót đầy ly cho bí thư Đổng Quốc Khánh, sau đó hắn nói tiếp:

- Vì vậy, bí thư Đổng, tôi cảm thấy chúng ta không cần hạng mục của tập đoàn Trấn Phi, vì tính nguy hại của nó là quá lớn.

Bầu không khí trong phòng chợt chết lặng, nụ cười trên mặt bí thư Đổng Quốc Khánh chợt biến mất, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm lên mặt Vương Tử Quân, giống như muốn được nhìn thấy thứ gì đó trên mặt Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân mở miệng dùng ánh mắt trầm tĩnh đối mặt với ánh mắt Đổng Quốc Khánh, hắn không lùi bước, căn bản không có ý nhượng bộ.

- Chủ tịch Vương, trong khoảng thời gian này anh chú ý đến công tác học tập là chính, cũng không cần quá phân tâm, như vậy sẽ không tốt.

Đổng Quốc Khánh dùng giọng trầm thấp nói, hắn vừa nói vừa chậm rãi đứng lên:

- Lát nữa tôi còn phải gặp mặt một vị khách quan trọng, thế cho nên cũng không thể ở lại tiếp anh được.

Đổng Quốc Khánh làm cho bầu không khí trong phòng có chút xấu hổ, dù Đổng Quốc Khánh đã cố gắng khắc chế tâm tình của mình, thế nhưng thái độ lúc này đã vạch mặt với Vương Tử Quân, nói rằng Vương Tử Quân đã cách ly khỏi cương vị đi học tập, cùng đừng tiếp tục quan tâm đến công tác ở thành phố Đông Bộ, tất cả đã không còn liên quan đến anh nữa rồi.

Đổng Quốc Khánh nói mình còn có một vị khách cần tiếp đãi thực chất chính là không nể mặt Vương Tử Quân, muốn nói tôi cũng không có thời gian ngồi cùng anh, anh cứ tùy tiện.

- Chủ tịch Vương, anh nói vậy là có ý gì? Anh có biết bí thư Đổng đã bỏ ra bao nhiêu sức lực trong hạng mục của tập đoàn Trấn Phi không? Nguy hại, cái gì là nguy hại? Đây chẳng qua là một số người đố kỵ với tài năng của bí thư Đổng, ngài sao có thể tin vào những lời như vậy?

Tưởng Tuệ Minh cũng đứng lên khỏi ghế, bộ dạng có vẻ rất đau đớn.

Vương Tử Quân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tưởng Tuệ Minh, hắn căn bản không nói lời nào.

Tưởng Tuệ Minh cũng không chờ Vương Tử Quân lên tiếng, hắn nói tiếp:

- Chủ tịch Vương, tôi còn có hội nghị cần tham gia, sau này sẽ uống vài ly với anh.

Đổng Quốc Khánh đi, Tưởng Tuệ Minh cũng theo sát phía sau, đi rất nhanh. Chúc Vu Bình nhìn Vương Tử Quân đứng đó, trong lòng cũng sinh ra chút hương vị khác thường. Thế nhưng dù hắn là người lão luyện quan trường, vào thời điểm này hắn cũng không biết mình nên nói gì cho phải.

- Chúng ta cạn một ly.

Vương Tử Quân vẫn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn khẽ cười nói với mọi người.

Khi mọi người cho rằng Vương Tử Quân đang cười khổ, thực tế lúc này Vương Tử Quân đang cười thật lòng. Dù sau khi bày ra bố cục này thì trong lòng hắn vẫn có chút vướng mắc nho nhỏ, thế nhưng bây giờ tất cả đã biến mất sạch sẽ.
...


Loading...