- Chủ tịch Tôn, đây rốt cuộc là cái gì? Khu đất phía tây trước đó đã quyết định dùng cho khu công nghiệp thủy tinh vào đợt hai, khu quy hoạch kỹ thuật cao chúng tôi đã có quy hoạch rõ ràng rồi, chỉ còn kém ký hiệp nghị mà thôi. Bây giờ thị ủy nói thế nào lại chia cho tập đoàn Trấn Ph, đây không phải là lật lọng, thích thay đổi sao cũng được à?
Lúc này Tôn Quốc Lĩnh cũng không phải là quan tòa, hắn cũng cực kỳ không thoải mái vì vấn đề này, thế nhưng Đổng Quốc Khánh đã cho ra quyết định ở hội nghị thường ủy thị ủy, vì vậy hắn căn bản khó thể nào làm gì được.
- Đảo Long, hội nghị thường ủy đã cho ra quyết định với chuyện này, tập đoàn Trấn Phi sẽ đầu tư hơn chục tỷ vào khu quy hoạch kỹ thuật cao của thành phố chúng ta, bí thư Đổng đã ký quyết định nhường khu đất kia cho tập đoàn Trấn Phi.
- Chủ tịch Tôn, dù là ai ký quyết định thì trò thay đổi xoành xoạch này cũng ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng kêu gọi đầu tư của thành phố Đông Bộ chúng ta. Hơn nữa khu quy hoạch kỹ thuật cao chúng tôi vốn không chào đón hạng mục của tập đoàn Trấn Phi.
Trương Đảo Long nói đến đây thì trầm giọng nói:
- Chủ tịch Tôn cũng không phải không biết, nếu hạng mục của tập đoàn Trấn Phi được đầu tư ở thành phố Đông Bộ, như vậy sẽ tạo nên ảnh hưởng thế nào với hoàn cảnh môi trường. Thành phố Đông Bộ chúng ta cũng không phải là không thể kêu gọi đầu tư, cần gì phải ôm đồm hạng mục không ra gì như vậy?
Tôn Quốc Lĩnh thầm nghĩ tôi cũng nào có muốn như thế? Đây không phải là Đổng Quốc Khánh dùng thế ép người sao? Chính hắn muốn phản đối Đổng Quốc Khánh ở hội nghị thường ủy, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể giữ lại ý kiến. Hắn là phó chủ tịch thường vụ chủ trì công tác của khối chính quyền thành phố, bây giờ hắn cảm thấy mình nắm công tác lần này, căn bản còn không thoải mái bằng lúc chẳng nắm công tác này.
- Đảo Long, tôi hiểu rõ ràng những gì anh nói, thế nhưng tôi cũng không thể nào thay đổi sự kiện này ở hội nghị thường ủy được.
Trương Đảo Long nhìn gương mặt cau mày ủ dột của Tôn Quốc Lĩnh, trong lòng cũng sinh ra cảm giác tức giận. Trong lòng tự nhủ nếu chủ tịch Vương không đi học tập ở trường đảng trung ương, mình sao lại khó khăn như thế này? Tôn Quốc Lĩnh dù là một người tốt, thế nhưng rất nhiều phương diện lại làm không khéo, đừng nói là vung tay ngăn cản, dù là cố gắng làm chủ cũng không xong. Chỉ cần Đổng Quốc Khánh bên kia tạo ra chút áp lực, Tôn Quốc Lĩnh ở bên này đã mềm chân mất rồi.
- Chủ tịch Tôn, nếu thị ủy chính quyền vẫn coi Trương Đảo Long tôi là lãnh đạo khu quy hoạch kỹ thuật cao, tôi sẽ nói rõ ràng, khu đất này tôi đã đàm phán tốt với người ta, chúng ta cũng không thể nào thay đổi công dụng của nó được. Còn hạng mục của tập đoàn Trấn Phi, tôi không cản được vấn đề nó có được đầu tư ở thành phố Đông Bộ hay không, thế nhưng tôi không cho phép nó tiến vào khu quy hoạch kỹ thuật cao, thái độ của Trương Đảo Long tôi là cực kỳ nghiêm túc.
Trương Đảo Long nói như vậy làm cho Tôn Quốc Lĩnh chợt cảm thấy gương mặt của mình như phát sốt. Khi rời khỏi thành phố Đông Bộ thì Vương Tử Quân đã từng dặn đi dặn lại hắn phải đứng vững trước áp lực trước hạng mục của tập đoàn Trấn Phi, cần phải kiên quyết phản đối hạng mục kia tiến vào thành phố Đông Bộ, như bây giờ thì thế nào? Vương Tử Quân vừa tạm rời khỏi cương vị công tác chưa được hai tháng, hạng mục của tập đoàn Trấn Phi đã rơi vào khu quy hoạch kỹ thuật cao. Hắn phản đối thế nhưng lại trở thành bia ngắm của Đổng Quốc Khánh ở hội nghị thường ủy, lại bị Tưởng Tuệ Minh nói vài lời mỉa mai, bây giờ lại vấp phải những lời cứng rắn của Trương Đảo Long.
Dù Tôn Quốc Lĩnh có quan hệ khá tốt với Trương Đảo Long, thế nhưng tượng đất cũng có vài tính năng của bùn huống hồ là Tôn Quốc Lĩnh. Thế là hắn đưa mắt nhìn gương mặt biến thành màu đen của Trương Đảo Long, sau đó lạnh giọng nói:
- Nếu anh có ý kiến thì đi mà phản ánh với bí thư Đổng, đi mà phản ánh với lãnh đạo thượng cấp, đứng chỗ tôi để càu nhàu nào có tác dụng gì.
Trương Đảo Long nhìn bộ dạng đỏ mặt tía tai của Tôn Quốc Lĩnh, hắn có chút trầm ngâm, sau đó lên tiếng:
- Chủ tịch Tôn, tôi biết rồi.
Trương Đảo Long nói rồi quay người rời khỏi phòng làm việc của Tôn Quốc Lĩnh. Lúc này Tôn Quốc Lĩnh đối mặt với tình huống Trương Đảo Long bỏ đi cũng thật sự sững sờ, hắn giống như nghĩ ra điều gì đó, thế là vội vàng chạy ra ngoài cửa phòng.