- Tử Quân, tôi cảm thấy cậu là người quần áo đến tay cơm đến tận miệng, không ngờ tiểu tử cậu lại có tay nghề nấu nướng như vậy, rất tốt.
Mạc lão gia tử nằm trên ghế nói vọng vào nhà bếp với Vương Tử Quân. Lúc này đã là đầu mùa xuân, thời tiết thủ đô đã dần ấm lại, cây cối cũng bắt đầu đâm chồi nảy lộc, rau cỏ trong sân nhà Mạc lão gia tử cũng dần xanh tươi.
- Ông, khi còn công tác ở xã thì cháu cũng phải tự nấu nướng, điều kiện dưới xã rất kém, đành phải tự lực cánh sinh mà thôi. Thế cho nên sau vài năm lăn lộn trong bếp, thiếu chút nữa đã được đào tạo thành một đầu bếp chuyên nghiệp.
Vương Tử Quân nghe thấy Mạc lão gia tử khen ngợi như vậy thì lập tức cảm thấy biểu hiện của mình có hơi quá, hắn cũng không thể nói mình là người trọng sinh, thế cho nên chỉ có thể đổ cho thời gian mình công tác ở xã Tây Hà Tử mà thôi.
Mạc lão gia tử cũng không nghi ngờ câu trả lời của Vương Tử Quân, lão dùng giọng cảm khái nói:
- Thật sự đúng là người được rèn luyện dưới cơ sở thì tốt, đứa nhỏ Tiểu Bắc thiếu kinh nghiệm rèn luyện cơ sở, nếu không thì việc nấu nướng cũng không là vấn đề. Truyện được copy tại Truyện FULL
Mạc Tiểu Bắc đang ngồi dùng ánh mắt ngọt ngào nhìn Vương Tử Quân bận rộn, không ngờ ông nội lại chuyển chủ đề lên người mình. Nếu là trước kia, với tính cách lạnh lùng cố hữu, nàng nghe thấy ông mở miệng trách mắng như vậy thì chỉ sợ sẽ cười nhạt cho xong. Thế nhưng bây giờ nàng lại hờn dỗi lên tiếng:
- Ông, nếu ông có khen anh ấy thì cứ khen tự nhiên, cũng đừng lấy cháu ra lót đường chứ? Cháu cũng không nói mình không thể làm cơm, là anh ấy tranh giành đấy chứ?
- Đúng đúng đúng, là nó tranh giành. Tử Quân cậu cũng đừng đắc ý, Tiểu Bắc bây giờ là đối tượng bảo vệ trọng điểm, thế cho nên cậu cũng phải biểu hiện một chút.
Mạc lão gia tử gần đây rất sủng ái cháu gái của mình, bây giờ nghe thấy cháu gái hờn dỗi thì cười ha hả hai tiếng, sau đó ném cho Vương Tử Quân một ánh mắt hiểu ý.