Đổng Đắc Củng cũng là một kẻ dối trá, tuy trong miệng nói những lời dễ nghe, thế nhưng vừa động vào vấn đề tiền thì nhanh chóng di chuyển chủ đề, chạy xa đến vạn dặm. Dù Trình Tự Học có ba hoa chích chòe như thế nào thì cũng căn bản không thể đi vào trọng điểm, không làm gì được.
- Trưởng phòng Đổng, tôi đến cửa nhà ngài xin cơm, ngài cũng không thể nào để cho chúng tôi đói bụng rồi chết đi được, dù ít dù nhiều thì ngài cũng phải giúp thành phố La Nam chúng tôi một chút, nếu không thì những ngày sau tôi sẽ đến phòng công thương dùng cơm đấy.
Trình Tự Học tuy đã nói hết lời thế nhưng so ra vẫn kém với một Đổng Đắc Củng luôn khôn khéo chạy đi xa ngàn dặm.
Đổng Đắc Củng căn bản không sợ những uy h**p nho nhỏ của Trình Tự Học, hắn nâng ly nước ở bên cạnh lên uống một ngụm, sau đó cười nói: