Vương Tử Quân dùng giọng thoải mái nói.
- Cảm tưởng? À, tốt, tôi chờ được đọc cảm tưởng của cậu.
Tâm tình của Nhiếp Hạ Quân vì câu nói của Vương Tử Quân mà tốt hơn vài phần, hắn cười cười nói tiếp:
- Tử Quân, nói thật nhé, cậu tức giận cũng không có lý do. Người ta chỉ là rơi vào trong tay của cậu, bây giờ đã bồi thường tiền, cậu cũng đã đồng ý, anh Tào ở thủ đô cũng đã nói sẽ cho Tào Kiến Thư học tập thêm. Tiểu tử cậu xem như đã chiếm hết tiện nghi, bây giờ lại bắt tôi phải an ủi, như vậy có phải là được tiện nghi còn khoe mẽ không?
Nhiếp Hạ Quân nói đến đây thì cười ha hả nói:
- Nếu như kế hoạch của cậu toàn thắng mà còn cần an ủi, như vậy cậu nói xem tôi biết phải làm sao đây?