Trước mắt điều cần quan tâm chính là tính mạng, Vương Tử Quân nhìn cố nhân mà thật sự cảm thấy đủ hương vị bùng lên trong lòng, hắn khẽ cụng ly với Tôn Khải:
- Cậu cô đơn? Trong núi không còn hổ thì khỉ xưng vương, tôi không còn ở trong học viện, như vậy những cô gái nhỏ trong trường nào thoát khỏi ma trảo của cậu? Hì hì...
- Hì hì, Quân Tử, lời này của cậu là mười phần sai.
- Sao? Chẳng lẽ cậu đổi tính?
Vương Tử Quân dùng giọng trêu ghẹo nói.