Bành Quang Binh nhìn thoáng qua Tôn Quốc Lĩnh rồi dùng giọng ân cần hỏi han.
Tôn Quốc Lĩnh nhìn vẻ mặt ân cần của Bành Quang Binh, hắn có chút chần chờ, sau đó cười nói:
- Có lẽ không có vấn đề gì lớn.
- Vậy thì tốt rồi, sáng sớm hôm nay tôi đi ăn cơm gặp chủ tịch Vương, anh ấy ăn một hơi ba cái bánh bao, nhìn qua thấy anh ấy cực kỳ ung dung bình tĩnh, căn bản là không có chuyện gì. Nói ra thì chủ tịch Vương thật sự không đáng, vì sự phát triển của thành phố Đông Bộ mà kéo về nhiều hạng mục, bây giờ lại bị đánh cờ lê lên đầu. Làm nhiều thì bị trách móc, không làm thì có khuyết điểm, đây không phải đả kích tính tích cực của người ta sao?