Bí Thư Trùng Sinh

Chương 536: Chương 536: Đã Sinh Du Cớ Sao Còn Sinh Lượng?


Chương trước Chương tiếp

- Chuyện này tôi cũng từng được nghe nói, một tên lính trong quân của tôi có đứa em vì làm việc trong công trường mà bị thương, đối phương không những chẳng bồi thường tiền thuốc men, còn từ chối nhận người kia tiếp tục công tác ở công trường, thế là bọn họ nổi giận cùng nhau kéo đến đánh cho ông chủ kia một trận nên thân.

Lưu Triêu Phong dùng giọng cực kỳ oán giận nói:

- Sau khi đánh xong thì chính quyền địa phương đến tìm người, bị tôi đuổi thẳng cổ.

Đỗ lão gia tử thở dài một hơi nói:

- Tiểu Long lúc đầu cũng không được người ta bồi thường, mãi sau đó Tử Quân đến thì bọn họ mới chịu bỏ tiền.

- Tử Quân, cậu làm chủ tịch thành phố xem như cũng làm được chuyện tốt, thế nào, người ta bồi thường bao nhiêu? Sau đó mọi chuyện đều xong sao?

Hạ lão gia tử có tính tình khá nóng nảy, lão nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi dùng giọng mất hứng nói.

- Điều này cũng không trách được Tử Quân, người ta có tiền có thế, cậu ấy có thể tìm về được tiền thuốc men là tốt rồi. Hơn nữa tôi nghe người trong thôn vào thành phố làm công nói, gần đây thành phố yêu cầu chủ sử dụng lao động phải ký hợp đồng lao động với bọn họ, phải phát lương đúng thời điểm, thật sự làm cho công nhân đỡ khổ sở phải đòi tiền lương của mình.

Dỗ lão gia tử thấy Hạ lão gia tử lại làm khó cho Vương Tử Quân, thế là tranh thủ thời gian nói.

- Phổ biến chính sách tốt sẽ trợ giúp cho nhiều người, xem ra khối chính quyền thành phố Đông Bộ cũng chú ý đến dân sinh.

Mạc lão gia tử lên tiếng nói.

Sau đó Mạc lão gia tử quay sang dặn dò Tiểu Long:

- Tiểu Long, dưỡng thương cho tốt, sau đó đến nhà ông Mạc chơi vài ngày.

- Vâng.

Đỗ Tiểu Long vui vẻ đồng ý một tiếng, sau đó chuẩn bị đi ra ngoài.

Lưu Siêu Cử nhìn thấy bầu trời đầy mây đen sắp tan biến, thế là thở dài một hơi. Nhưng hắn còn chưa kịp nuốt cơn tức xuống bụng thì nghe Hạ lão gia tử lớn tiếng hỏi:

- Tiểu Long, nói cho ông Hạ biết xem nào, công ty nào lợi hại như vậy, công nhân bị thương mà không bồi thường tiền?

- Là công ty bất động sản Lập Phong.

Đỗ Tiểu Long nói, vẻ mặt tràn đầy căm hận.

Lưu Triêu Phong vốn cực kỳ căm hận một công ty không chịu trách nhiệm như vậy, thế nhưng khi nghe nói đó là công ty Lập Phong thì vẻ mặt hắn chợt biến đổi. Hắn tuy mặc kệ chuyện trong nhà nhưng vẫn biết rõ tên công ty của em trai mình.

Công ty Lập Phong? Không phải là công ty bất động sản của em mình sao?

Khi Lưu Triêu Phong còn đang cảm thấy chấn động thì Hạ lão gia tử đã hỏi tiếp:

- Ông chủ công ty là ai?

- Lưu Siêu Cử.

Khi Đỗ Tiểu Long nói ra ba chữ Lưu Siêu Cử thì dù là vẻ mặt đám người Đổng Quốc Khánh hay đám cán bộ tỉnh như trưởng phòng Lý cũng trở nên cực kỳ khó coi, lại có người đưa mắt nhìn về phía Lưu Siêu Cử.

Lưu Siêu Cử, khi ba chữ này được Đỗ Tiểu Long nói ra thì Lưu Siêu Cử thật sự có tâm tư muốn chết đi được. Hắn đang đứng trước mặt anh trai và các vị lãnh đạo tỉnh thành, hắn cảm thấy mình giống như ném rác lên mặt anh mình, hơn nữa anh mình từ đầu đến cuối lại không biết gì về vấn đề này. Thế là hắn cảm thấy đầu óc xoay vòng vòng, hai chân mềm nhũn, sau đó ngã ngồi xuống đất.

- Cậu...Cậu xác định sao?

Lưu Triêu Phong đi đến trước mặt Đỗ Tiểu Long dùng giọng khó tin hỏi.

- Sao lại lầm cho được, tôi cũng không thể nào nói sai tên của lãnh đạo mình được.

Đỗ Tiểu Long không tự chủ được phả mở miệng dưới áp lực của Lưu Triêu Phong.

- Hắn ta chính là Lưu Siêu Cử.

Nhị nha đầu nhìn Lưu Siêu Cử ngồi dưới đất rồi lớn tiếng nói.

Lúc này Đỗ Tiểu Long đang chống nạng, gương mặt lộ ra vẻ căm hận.

Lưu Triêu Phong dừng lại vài giây đồng hồ, gương mặt cực kỳ nghiêm túc, phát hiện ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào mình. Hắn thật sự sinh ra cảm giác giống như có kiến bò trên mặt mình, cảm thấy rất ngứa ngáy. Lúc này lão thủ trưởng đang nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt kia làm hắn khiếp đảm, nói ra thì khí thế trên người lãnh đạo mới thật sự là thứ làm hắn sợ hãi.

Bầu không khí rất cô đọng, cực kỳ căng thẳng, giống như từng phần tử đang chậm rãi tách ra. Lúc này đầu óc Lưu Triêu Phong cũng nhanh chóng xoay chuyển, hắn nhìn chằm chằm vào em trai, sau đó nhanh chóng tiến lên cho một tát thật mạnh:

- Tên khốn kiếp, ở nhà dám làm những chuyện như vậy sao?

- Lão thủ trưởng, thật sự làm cho ngài phải chê cười, tôi về sẽ xử lý rõ ràng, đến chiều lại đến thăm ngài.

Lưu Triêu Phong trầm ngâm giây lát rồi đi đến trước mặt Mạc lão dùng giọng cung kính nói.
...


Loading...