- Hôm nay thật sự là ngày tốt lành, để ôm mặt trời của anh một cái.
Mạc Tiểu Bắc đánh lên tay của Vương Tử Quân, sau đó nở nụ cười như hoa tươi nói:
- Chồng, anh thật đáng ghét, lúc này trời nóng mà anh lại nói em là mặt trời, như vậy là sao chứ? Em sẽ trừng phạt anh, hôm nay em chạy trước, không cho phép anh chạy theo.
Vương Tử Quân nghe âm thanh chán ngán của Mạc Tiểu Bắc, hắn chỉ có thể lắc đầu đầu hàng:
- Được, tuân theo chỉ thị của vợ, chạy.
- Khanh khách...
Mạc Tiểu Bắc cười khanh khách, nàng cất bước chạy về phía trước. Vương Tử Quân nhìn thân hình thướt tha của nàng, hắn nhớ đến tình huống điên cuồng tối qua, thế là trong lòng nóng lên, nhanh chóng chạy theo.
Vương Tử Quân thật sự có những ngày vui vẻ vì Mạc Tiểu Bắc được nghỉ phép, chỉ có duy nhất một điều không hoàn mỹ chính là Mạc Tiểu Bắc không thích cho hắn ngủ nướng. Mỗi ngày trời vừa sáng là nàng đã ghé lên người hắn, lại nhéo tai vạch mắt, phải đánh thức chủ tịch Vương dậy chạy bộ buổi sáng cho bằng được.
Dù là buổi sáng nhưng khí trời rất nóng, sau khi chạy quanh một vòng quanh ôcng viên trong khu nhà dành cho thường ủy thị ủy, chủ tịch Vương vừa rồi còn mở lời tán thưởng mặt trời trên không trung, bây giờ lại chuyển sang nguyền rủa.
- Phù, phù...
Sau khi chạy ba vòng thì cả người Vương Tử Quân ướt đẫm mồ hôi, hắn nhìn Mạc Tiểu Bắc vẫn đang có vẻ rất thoải mái ở trước mặt rồi lớn tiếng nói:
- Báo cáo vợ, đã xong ba vòng, có được về nhà chưa?
Mạc Tiểu Bắc dừng bước, nàng xoay đầu cười cười với Vương Tử Quân, sau đó nàng móc khăn giúp hắn xoa mặt, lại cười nói:
- Được rồi, bây giờ chúng ta về nhà tắm rửa.
Vương Tử Quân cảm nhận được khí tức mê người trên cơ thể Mạc Tiểu Bắc, hắn không nhịn được nói:
- Cùng nhau tắm nhé?
Gương mặt Mạc Tiểu Bắc có hơi đỏ lên, nàng dùng ánh mắt giận dỗi nhìn Vương Tử Quân, sau đó đi về phía trước như sao băng.
Vương Tử Quân về đến nhà và thoải mái tắm rửa, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, chỉ là nguyện ước được tắm uyên ương không được như mong đợi.
- Chồng, em đi đón ông, hôm nay anh cũng đừng ra ngoài.
Khi Vương Tử Quân cảm thấy có chút tiếc nuối thì Mạc Tiểu Bắc mặc một trang phục bình thường nhìn giống như một cô gái trẻ đã mỉm cười nháy nháy mắt, ngay sau đó nàng nhanh chóng đi ra ngoài cửa.
Vương Tử Quân khẽ dặn dò:
- Đi đường chú ý một chút, nếu không thì cho Thần Bân đi cùng với em.
Mạc Tiểu Bắc lắc đầu nói:
- Anh cứ tin vào kỹ thuật của em, hơn nữa ông nội cũng không phải đến một mình.
Mạc Tiểu Bắc nói rồi leo lên một chiếc xe việt dã quân đội trong sân nhà, tiếng động cơ vang lên ầm ầm, sau đó xe chạy ra khỏi nhà, rời khỏi khu thường ủy thị ủy.
Vương Tử Quân vốn muốn cùng đi đón ông với Mạc Tiểu Bắc, nhưng ông nội lại muốn hắn thành thật công tác, chỉ cần Mạc Tiểu Bắc đến đón là được. Sau khi đấu võ mồm với ông nội một lúc, Vương Tử Quân coi như bại trận, vì thế hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi làm việc, giao công tác đón ông cho Mạc Tiểu Bắc.
"Mạc Tiểu Bắc ở bên cạnh mình thật sự rất tuyệt!"
Vương Tử Quân có ý nghĩ này, hắn không khỏi khẽ lắc đầu. Đừng thấy những ngày qua Mạc Tiểu Bắc theo sát bên cạnh hắn và vui vẻ như một chú chim nhỏ mà lầm, hắn thật ra có quá nhiều công tác và căn bản cũng không có nhiều thời gian ở bên cạnh nàng. Mạc Tiểu Bắc là người thích yên tĩnh, cũng không thích kết giao với người khác, nếu nói nàng chuyển nghề thì căn bản không biết nên sắp xếp thế nào cho phải.
"Chẳng lẽ để nàng ở nhà làm một người vợ gương mẫu?"
Vương Tử Quân nghĩ đến sự thông minh của Mạc Tiểu Bắc, hắn lại thấy không đành lòng, lại vô thức lắc đầu.
Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm thì chiếc xe biển số thứ hai của thị ủy đã chạy đến bên cạnh, Triệu Quốc Lương nhanh chóng từ vị trí tay lái phụ đi xuống.
Triệu Quốc Lương nhận lấy cặp công văn trong tay Vương Tử Quân, sau đó hắn mở cửa xe, đợi lãnh đạo lên xe thì đóng cửa và leo lên vị trí tay lái phụ. Sau khi xe rời khỏi khu nhà thường ủy thị ủy, hắn mới khẽ hỏi:
- Chủ tịch Vương, vừa rồi tôi gặp thư ký trưởng Vương của văn phòng thị ủy, anh ấy hình như đang đi đến huyện Nhạc Huy.