Tên thiếu niên vừa rồi lắc đầu với Vương Tử Quân chợt lớn tiếng nói với ông lão bên kia.
- Hừ, đám khốn kiếp này thật sự muốn ức h**p người khác, hôm nay chúng mày đừng hòng đi, ông cùng lắm thì một mạng đổi một mạng.
Tên thanh niên hơn hai mươi tuổi vừa mới lui ra thì lại nhảy xổ đến, vừa hét lớn vừa phóng về phía Vương Tử Quân.
Nhưng tên thanh niên còn chưa tiếp cận Vương Tử Quân đã bị Thái Thần Bân đã sớm có chuẩn bị tiến lên đánh chặn. Thái Thần Bân hất tay tên thanh niên, tuy người này rất mạnh nhưng thật sự không so sánh được với một người được huấn luyện nghiêm chỉnh trong quân đội như Thái Thần Bân, vì thế sau khi bị hất tay thì có chút loạng choạng không đứng vững, cuối cùng bị Thái Thần Bân đè ngã ra trên mặt đất.
Vương Tử Quân thấy phản ứng của tên thanh niên, hắn biết chắc trong chuyện này có hiểu lầm gì đó. Hắn cũng không muốn rước lấy phiền toái không cần thiết, thế là nhanh chóng tranh thủ thời gian giới thiệu với ông lão phía bên kia:
- Chào chú, chúng cháu không phải đến làm phiền, ông nội của cháu là chiến hữu của ông Đỗ Ngọ Thành, cháu đến đây để thăm ông Đỗ.
Đám thôn dân đang chuẩn bị tiến lên tấn công, bây giờ nghe được lời của Vương Tử Quân thì ngây cả người, ánh mắt mọi người nhìn về phía ông lão bên kia.
- Sao? Là chiến hữu của Nhị thúc?
Ông lão phía bên kia dùng giọng hoài nghi hỏi Vương Tử Quân.
- Đúng vậy, chiến hữu của ông nội tôi ở thôn Đỗ Gia Khẩu này, tên ông ấy là Đỗ Ngọ Thành.
Vương Tử Quân nhìn vào mắt ông lão bên kia rồi chăm chú nói.
Ông lão nhìn gương mặt chân thành của Vương Tử Quân thì chợt yên lòng, sau đó dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Vương Tử Quân, lại dùng giọng xấu hổ nói:
- Xem kìa, trong thôn lại xảy ra chuyện này, mọi người đứng tránh ra, chỉ là hiểu lầm...Ôi...
Vương Tử Quân nhìn gương mặt ngại ngùng của ông lão rồi cười nói:
- Không có gì, cũng trách tôi không nói rõ ràng mà thôi, Thần Bân, mau thả người.
Vương Tử Quân vừa nói vừa lấy bật lửa châm thuốc cho ông lão phía trước.
Ông lão hút thuốc của Vương Tử Quân, lại nhìn tên thanh niên được thả ra, càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Dân quê chất phác, người ta đến tìm chiến hữu cũ cũng giống như người ta đến thăm người thân, thế nhưng lại bị bọn họ đến vây quanh định gây rối, thật sự không ra gì. Lão càng nghĩ càng cảm thấy áy náy, thế là kẹp điếu thuốc trong tay nói:
- Tiểu tử, cũng đừng trách người trong thôn chúng tôi nóng tính, chẳng qua là nhà Nhị thúc của tôi mấy hôm trước có xảy ra chút chuyện, chỉ sợ đám lưu manh lại tiếp tục đến gây sự.
Khi nói đến câu "đám lưu manh đến gây sự" thì trên mặt ông lão có chút lo lắng.
Vương Tử Quân cung không biết có chuyện gì xảy ra, hắn cũng không tiếp lời. Ông lão bên kia sau khi nói lời xin lỗi thì nói với Vương Tử Quân:
- Tiểu tử, Nhị thúc của tôi ở bên này, các người đi theo tôi.
Sau khi một đoạn đường đá gập ghềnh hơn hai trăm mét thì Vương Tử Quân được đưa đến một căn nhà nhỏ cũ nát, cánh cổng làm bằng gỗ, tất cả đầy tang thương lịch sử. Khi đẩy cổng thì phát ra những âm thanh kẽo kẹt thật sự rất não lòng.
- Ai vậy?
Bên trong vang lên âm thanh của một cô gái, tuy cô gái kia nói không quá lớn nhưng giọng điệu khá trong trẻo.
- Nhị nha đầu, là ta, có khách đến.
Tam thúc nói vào bên trong cánh cửa.
Một lát sau một cô gái có mái tóc dài, gương mặt hơi đen với dáng người cao gầy xuất hiện trước mặt Vương Tử Quân. Khi thấy có vài người xa lạ thì nàng chợt ngẩn ngơ, sau đó nở nụ cười ngượng ngùng.
- Tam thúc, có chuyện gì sao?
Cô gái hỏi những lời này với gương mặt có chút lo lắng.
- Nhị nha đầu, ông có ở nhà không? Chiến hữu cũ của ông phái người đến tìm.
Ông lão vừa nói vừa chỉ về phía đám người Vương Tử Quân.
Nghe nói chiến hữu cũ đến tìm ông, vẻ mặt cô gái chợt trầm tĩnh trở lại, nàng dùng ánh mắt dò xét nhìn đám người Vương Tử Quân, sau đó tranh thủ thời gian cúi đầu.
- Ông có ở nhà, cháu sẽ đi gọi.
Cô gái ngượng ngùng nói một câu rồi chạy đi.
- Ai tìm tôi vậy?
Một giọng nói khá lớn vang lên, một ông lão hơn bảy mươi với cơ thể cường tráng từ trong nhà đi ra. Ông lão mặc một bộ trang phục nhà nông bình thường, nhưng mỗi hành vi giơ tay nhấc chân đều có thể loáng thoáng nhìn thấy phong thái quân nhân.