Trên có chính sách dưới có đối sách, huyện Đằng Nhạc có quy định là thật nhưng người trong thôn cũng rất to gan, không ít người lén chặt táo nhà mình. Bố của Hạnh Hoa là người dẫn đầu, bắt đầu chặt hạ cây táo.
Nhưng bố Hạnh Hoa cũng không ngờ mình vừa chặt được một phần ba vườn táo thì cán bộ xã huyện kéo đến, bọn họ cũng không giải thích nhiều mà trực tiếp bắt người đưa đi.
Hạnh Hoa là học sinh của Lâm Dĩnh Nhi, vì chuyện của bố mà một ngày không đến trường. Lâm Dĩnh Nhi là cô giáo phải có trách nhiệm chăm lo cho học sinh, thế là sau khi tan học đến nhà Hạnh Hoa tìm hiểu nguyên nhân, cuối cùng được biết đến chuyện này.
Mẹ của Hạnh Hoa là một người phụ nữ nông thôn, căn bản chưa từng trải qua chuyện này, khi thấy chồng mình bị người ta đưa đi thì chỉ biết ở nhà khóc lóc nỉ non, căn bản không biết làm sao cho tốt.
Lâm Dĩnh Nhi sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện thì tỏ ra rất đồng tình với mẹ con Hạnh Hoa, sau khi nàng chay đến xã để thuyết phục và không có hiệu quả, thế là nàng đưa Hạnh Hoa đến thành phố tìm Vương Tử Quân nghĩ biện pháp.
- Chủ tịch Vương, ban ngành chính quyền của các anh cũng thật sự rất lợi hại, đất đã giao cho dân, dân thích trồng táo thì trồng, khôg thích thì thôi, bọn họ thích chặt thì chặt, sao các anh lại bắt người? Thật sự không biết các anh công tác như thế nào.