- Đắc Lôi, đây không phải là chuyện gì lớn, nhưng càng là chuyện nhỏ thì chúng ta càng nên cho ra yêu cầu cao, chỉ khi nghiêm khắc yêu cầu mình trên chuyện nhỏ, như vậy mới không vấp phải sai lầm trên chuyện đại sự.
- Tiểu Lý, có nghe thấy không, thư ký trưởng sở dĩ phê bình cũng là vì quan tâm đến cậu, tiểu tử cậu chỉ cần chú tâm quan sát sẽ thấy rõ thư ký trưởng là một lãnh đạo rất tốt...
Tiểu Lý gật đầu như gà mổ thóc, hắn cũng nhanh chóng nói thêm vài lời nhận sai với thư ký trưởng Đào. Lúc này Đào Chính Đào khoát tay cực kỳ uy nghiêm với Tiểu Lý, sau đó ưỡn chiếc bụng có hơi mập đi về một hướng khác.
- Tiểu Lý, cậu hôm nay thật sự không may, nhưng cũng là thời điểm mà anh Đào đang vui, hì hì...
Một vị nhân viên khác cùng quét dọn với Tiểu Lý thấy thư ký trưởng Đào Chính Đào đi xa, hắn tiến lên vỗ vai Tiểu Lý rồi cười ha hả nói.
Tiểu Lý đến công tác ở văn phòng khối chính quyền thành phố chưa lâu, đây là lần đầu tiên được nói chuyện với một lãnh đạo như Đào Chính Đào. Hắn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn vị đồng sự của mình rồi dùng giọng không tin nói:
- Anh Tôn, anh có lầm không, vì sao thư ký trưởng đang vui lại ồn ào với tôi như vậy?
- Tiểu tử cậu mới đến còn chưa biết rõ tình hình, chưa biết rõ tính cách của thư ký trưởng Đào, anh ấy càng vui càng thích dạy bảo người khác. Hôm nay nếu không có chủ nhiệm Lưu lên tiếng, chỉ sợ cậu sẽ bị mắng năm sáu phút. Cậu biết hôm nay là hội nghị gì không? Chính là hội nghị sẽ phân công cho thư ký trưởng Đào Chính Đào chủ quản khối công tác xây dựng của thành phố Đông Bộ, cậu nghĩ xem thư ký trưởng Đào sẽ không vui sao?
- Tôi đây đã làm công tác vệ sinh phòng họp bao nhiêu lần, nhiều lần còn không sạch bằng cậu lúc này, thế nhưng có bị thư ký trưởng Đào nói gì đâu?
Tiểu Lý nhìn bóng lưng của tên đồng sự mà không khỏi ngây người, sau khi suy nghĩ cẩn thận thì hắn thừa dịp bốn phía không có ai mắng một câu:
- Con bà nó!
Có một câu vè thuận miệng thế này: Đi làm chẳng có gì, cứ mãi họp hành, hội nghị, đại hội đến mức thần kinh tan vỡ. Tuần mở họp tuần, tháng mở họp tháng, bất cứ lúc nào cũng phải kiểm điểm, cuối năm họp năm. Những câu vè như vậy dù có ý trêu chọc nhưng thật sự là một lời miêu tả chân thật.
Vì thế đối với các cán bộ của khối chính quyền thành phố thì hội nghị văn phòng chủ tịch căn bản chỉ là một điều cực kỳ bình thường. Nhưng hội nghị ngày hôm nay lại có bầu không khí khác hẳn ngày thường, ngay cả những cán bộ công tác lâu năm cũng không dám xem thường. Vì hội nghị hôm nay chẳng những có các vị chủ tịch thành phố tham gia, còn có vị lãnh đạo tổ công tác tỉnh ủy, phó phòng thường vụ phòng tổ chức là Đổng Quốc Khánh tham dự, trường hợp như vậy là rất khác biệt.
Dưới tình huống bình thường thì khối chính quyền tổ chức hội nghị văn phòng chủ tịch, cho dù xảy ra chuyện gì thì bình thương đều là cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nói theo mức độ nào đó thì rõ ràng là người cùng một nhà, căn cứ vào nguyên tắc không nói chuyện xấu trong nhà ra ngoài thì bọn họ phần lớn cười xuề mà qua. Nhưng tình huống lúc này lại không giống, lúc này hội nghị văn phòng chủ tịch không những có các vị chủ tịch thành phố, còn có lãnh đạo tổ công tác là Đổng Quốc Khánh, nếu như có chuyện gì bị truy cứu ra, chỉ sợ uy tín của khối chính quyền cũng giảm xuống.
Đám cán bộ văn phòng khối chính quyền thành phố đều không muốn rời khỏi vị trí của mình, điều này cũng không khó hiểu. Bọn họ ngồi trên vị trí hiện tại chẳng những có danh nghĩa tốt, hơn nữa tương lai của cán bộ văn phòng khối chính quyền sẽ tốt hơn ở dưới đơn vị rất nhiều. Nếu gió mây thay đổi, như vậy vận mệnh của bọn họ rất có thể sẽ đổi dời.
Vì vậy mà đám nhân viên văn phòng đều cực kỳ cẩn thận, phòng họp cũng trở nên cực kỳ uy nghiêm và nghiêm túc. Năm phút trước khi bắt đầu hội nghị, Vương Tử Quân và Nhâm Xương Bình một trước một sau đi vào trong phòng họp. Hai người chờ thêm một lát, cuối cùng hình bóng của Đổng Quốc Khánh cũng xuất hiện ngoài cửa.
- Trưởng phòng Đổng, mời ngài sang bên này.