- Tút tút tút...
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiết Diệu Tiến thấy đó là một dãy số lạ, hắn cầm lên nghe:
- Alo!
- Bí thư Tiết, tôi là Nhâm Xương Bình, bây giờ anh có rảnh không? Có chuyện tôi cần báo cáo với anh.
Nhâm Xương Bình ở đầu dây bên kia dùng giọng cực kỳ cẩn thận nói.
- Vậy thì anh đến đi.
Tiết Diệu Tiến nói xong thì trực tiếp cắt điện thoại.
- Thư ký trưởng Lý, vị phó chủ tịch thường vụ của thành phố chúng ta đã làm cho chủ tịch Nhâm phải chạy loạn cả lên rồi.
Tiết Diệu Tiến lấy từ trong ngăn kéo bàn làm việc ra một gói thuốc, sau khi ném cho Lý Hạc Dương một điếu thì dùng giọng âm trầm nói.
Lý Hạc Dương khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của lãnh đạo.
...
Vương Tử Quân quay về phòng làm việc của mình, khi vừa uống được vài hớp nước thì Lưu Nham Phú gõ cửa đi vào. Lưu Nham Phú cười nói:
- Chủ tịch Vương, lúc này anh rõ ràng là đánh thắng trận lớn, anh không thấy rõ gương mặt của chủ tịch Nhâm khi đồng ý với phương án của anh sao? Thật sự rất ngoạn mục.
Trước đó Lưu Nham Phú có chút bất hòa với Nhâm Xương Bình, thế cho nên lúc này hắn nói đến chủ tịch Nhâm Xương Bình thì có chút hả hê, không thèm nể mặt lãnh đạo khối chính quyền thành phố. Vương Tử Quân cùng ngồi xuống ghế sa lông với Lưu Nham Phú, sau đó hắn khẽ nói:
- Chủ tịch Lưu, lời này cũng không thể nói lung tung, chủ tịch Nhâm là lãnh đạo đứng đầu khối chính quyền thành phố, suy xét sự việc gì cũng rất thấu đáo hơn chúng ta rất nhiều. Hơn nữa cuối cùng không phải chủ tịch Nhâm đã lên tiếng đồng ý với phương án cải tạo khu dân cư Bằng Hộ của chúng ta sao?
- Chủ tịch Nhâm nếu muốn tiếp tục bảo trì uy tín của mình ở trong các thành viên ban ngành khối chính quyền thành phố, như vậy không thể không đồng ý. Dù đa số mọi người đều biết chủ tịch Nhâm không khống chế được tiết tấu của hội nghị văn phòng chủ tịch, thế nhưng chủ tịch Nhâm cũng không bỏ lỡ cơ hội cuối cùng, không đánh mất uy tín của mình.
Vương Tử Quân thấy Lưu Nham Phú nói như vậy thì biết rõ dù có khuyên nữa cũng sẽ bị nói là làm kiêu. Người muốn ẩn dật cũng không phải dễ, nếu anh không làm tốt công tác hòa mình vào mọi người, sợ rằng sẽ rơi vào tình huống lên cao cô đơn lạnh lẽo. Nếu nói một cách dễ hiểu thì bây giờ người ta đến tìm anh nói về vài vấn đề, anh là người nghe nếu cứ không thèm quan tâm, dần dà sẽ mất duyên, điều này tuyệt đối là húy kị trong quan trường.