Nhưng ánh mắt chăm chú của đám người chỉ lóe lên rồi thôi, sau khi Vương Tử Quân gật đầu chào hỏi thì bọn họ tiếp tục bàn luận về chủ đề vừa rồi của mình.
Vương Tử Quân cũng đã quen với hiện tượng này, vì thế cũng không thấy có vấn đề. Hắn ngồi xuống vị trí của mình, chợ nghe thấy Chúc Vu Bình ở bên cạnh cười nói:
- Chủ tịch Vương, ngày hôm qua anh bỏ lỡ một vở kịch hay, anh Lữ uống vào chút rượu, sau đó dùng ba ly khiêu chiến chủ tịch Trình, cuối cùng thật sự say không thấy trời đất đâu.
Lữ Hạ Cường đang buồn bực uống trà chợt vung tay lên nói:
- Anh Chúc, anh đúng là lật lọng, ngày hôm qua nói là không nhắc đến chuyện này, bây giờ sao lại quên đi lời hứa hôm qua rồi?
- Ôi, tôi lại quên đi mất, xem ra ngày hôm qua tôi uống nhiều quá.
Chúc Vu Bình vỗ đầu cười rất vô tội.
Chúc Vu Bình và La Hồng Chương có quan hệ rất tốt, hai người bọn họ trước kia từng là đồng sự trong một huyện, hai bên rất thích nói đùa như vậy. Một vài lời đối thoại của hai người cũng nhanh chóng thu hút nhiều ánh mắt nhìn đến.
- Anh Chúc, anh Lữ uống được bao nhiêu ly? Không phải sẽ biến thành thùng rượu sao?
Khi Vương Tử Quân tiến vào thì Trương Thông đang nói chuyện với Lưu Nham Phú, lúc này lại chĩa mục tiêu sang Lữ Hạ Cường.
- À, bản thân tôi có phải thùng rượu hay không thì phải nghiên cứu thêm, hoan nghênh chủ tịch Trương đến làm khách, bất cứ lúc nào cũng có thể thử nghiệm. Hơn nữa bản thân tôi uống rượu rất sảng khoái, cũng không giống như những người tỏ ra e thẹn xấu hổ như gái về nhà chồng.
Lữ Hạ Cường đắc ý mở lời trêu chọc.
Khi mọi người lên tiếng đùa giỡn thì Vương Tử Quân đưa mắt nhìn khắp phòng, luc này các thành viên ban ngành khối chính quyền đã đến đầy đủ, ngoài chủ tịch Nhâm Xương Bình thì chỉ thiếu Lý Khang Lộ mà thôi.
Lý Khang Lộ còn chưa đến? Vương Tử Quân không khỏi nhíu mày. Tuy họp hành thế này cũng không có quy định rõ ràng, thế nhưng trong khối chính quyền thì có nhiều người phải tuân thủ theo quy tắc bất thành văn. Đó chính là trật tự trước sau có một vị trí rất quan trọng, nếu là người có địa vị càng thấp thì càng phải đến thật sớm, những lãnh đạo đứng đầu ban ngành như Nhâm Xương Bình tất nhiên sẽ có tư cách bắt mọi người phải ngồi đợi.
Nếu so sánh với Nhâm Xương Bình thì Vương Tử Quân là phó chủ tịch thường vụ cũng có tư cách để cho các vị phó chủ tịch chờ mình. Quy định này không được biểu hiện bằng văn bản, cũng không ai nhắc đến, thế nhưng lại được đại bộ phận mọi người thừa nhận.
Không ngờ Lý Khang Lộ đến bây giờ còn chưa chịu ra mặt, điều này là không hay.
Khi Vương Tử Quân đang suy tư thì cửa phòng bị đẩy ra, Nhâm Xương Bình cất bước đi vào phòng với nụ cười vui vẻ, hắn vừa đi vừa nói:
- Anh Lữ, anh uống bao nhiêu ly tôi không biết, nhưng tôi biết rõ dù anh chỉ dùng một ly để uống, anh cũng không phải là đối thủ của anh Trình.
Sau lưng Nhâm Xương Bình chính là Lý Khang Lộ với nụ cười vui vẻ. Khi đi vào cửa thì Lý Khang Lộ nhìn về phía Vương Tử Quân, trong nụ cười của hắn có vài phần thản nhiên, nụ cười này cũng giống như tràn đầy tự tin.