Nếu nhìn vào điểm này thì Vương Tử Quân thật sự tình nguyện có con với Mạc Tiểu Bắc, nhưng cũng vì nhiều nguyên nhân nên đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được. Nhưng những lúc đêm dài người tĩnh, cảm thấy năm tháng trôi qua như thoi đưa, áp lực của thời gian thật sự quá lớn, thể nghĩ xem nếu sau này công thành danh toại, nếu không có con cháu quấn quanh làm bạn, dù có quan cao chức trọng, ngồi trên núi vàng núi bạc thì cuộc sống có sáng lạn hay không?
- Chủ tịch Vương.
Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm thì Triệu Quốc Lương đi đến bên cạnh nói.
- Ừ!
Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Triệu Quốc Lương, hắn đi về phía xe. Khi Vương Tử Quân leo lên xe thì Triệu Quốc Lương khẽ nói:
- Chủ tịch Vương, vừa rồi đồng chí Tả Khang Kiến của văn phòng khối chính quyền gọi điện thoại đến nói chủ tịch Nhâm sẽ gặp anh trong phòng làm việc vào lúc chín giờ.
Tả Khang Kiến chính là thư ký của chủ tịch thành phố Nhâm Xương Bình, trước đó Nhâm Xương Bình đến thủ đô họp hành, thế cho nên hai ngày qua Vương Tử Quân căn bản không có công tác gì cả, điều này dù là ai ở trong văn phòng khối chính quyền thành phố đều biết rõ ràng.
Vương Tử Quân là một vị phó chủ tịch thường vụ, hắn dù sao cũng phải gặp mặt chủ tịch Nhâm Xương Bình, dù sao thì Nhâm Xương Bình cũng là người phân công phạm vi công tác của hắn ở trong khối chính quyền tỉnh. Tuy công tác của phó chủ tịch thường vụ trước đó vẫn chưa có ai tiếp nhận, nhưng điều này cũng không đại biểu rằng Vương Tử Quân có thể tham gia công tác ngay được.
Trong đầu Vương Tử Quân chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn nhìn khu văn phòng khối chính quyền thành phố, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng.
Trong thành phố Đông Bộ thì phòng làm việc của bí thư Tiết Diệu Tiến là nơi bận rộn nhất, mỗi ngày có không ít các vị lãnh đạo đơn vị ban ngành và địa phương muốn đến báo cáo công tác và xin chỉ thị của bí thư, cũng có không ít các vị thường ủy và phó chủ tịch đến chờ được triệu kiến.