Lý Tùng Mai còn chưa đi thì Âu Dương Dương ở bên kia đã gọi điện thoại đến, thấy Vương Tử Quân tiếp điện thoại thì Lý Tùng Mai vội vàng đứng lên bỏ đi.
- Chào trưởng phòng Âu Dương, ngài đã lâu rồi còn chưa gọi điện thoại đến kêu gọi tôi.
Vương Tử Quân nghe thấy âm thanh của Âu Dương Dương thì cười ha hả nói đùa một câu. Từ sau khi Vương Tử Quân đẩy Âu Dương Dương lên vị trí trưởng phòng lao động thương binh xã hội, quan hệ giữa hai người tăng tiến rất mạnh.
Âu Dương Dương cũng cười, giọng nói của nàng rất trong trẻo:
- Được rồi chủ tịch Vương, anh cũng đừng nói đùa như vậy nữa, có phải ngại chị đây chúc mừng chưa đủ sớm không?
Âu Dương Dương khi còn là lãnh đạo tỉnh đoàn thì thường biểu hiện là một người cực kỳ có khí độ, bây giờ vì không còn quan hệ lệ thuộc với Vương Tử Quân, thế cho nên lời nói cũng thả lỏng hơn một chút. Vương Tử Quân cũng không dám nói thêm nhiều lời trêu chọc Âu Dương Dương, hắn nói vài câu không liên quan để tiếp chuyện, sau đó Âu Dương Dương cười nói:
- Này anh Vương, hôm nay có rảnh không, tôi mời anh dùng cơm.
- Trưởng phòng Âu Dương kêu gọi thì tôi dù thế nào cũng phải đồng ý, thế nhưng hôm nay đã đồng ý với người ta, cũng không vì tình cảm giữa tôi và chị mà không giữ lời với người ta.
Vương Tử Quân cũng không kéo Quách Tiên Vi và Âu Dương Dương vào cùng một chỗ, vì hai người kia tuy biết nhau nhưng nếu kéo đến cùng ăn cơm, cũng không biết sẽ có tình huống nào phát sinh.
- Ôi, xem ra tôi gọi điện thoại đã chậm mất rồi, sớm biết như vậy thì nên gọi điện thoại hẹn anh ngay từ hôm qua.