Vương Tử Quân suy xét về lời nói của bí thư Nhiếp Hạ Quân, khoảnh khắc này trong lòng hắn chợt bùng lên chút lửa giận.
Vương Tử Quân đã cố gắng và trả giá rất nhiều để hạng mục này có thể triển khai mở rộng, nhưng cũng vì một sự kiện ngoài ý muốn mà phải tạm dừng một chuyện lớn có lợi rất lớn cho nhân dân các thôn xã vùng sâu, đây chẳng phải là ông say chẳng phải vì rượu sao?
Vương Tử Quân dù sao cũng là người trùng sinh, lòng dạ tuy không bằng một Nhiếp Hạ Quân đã lăn lộn quan trường cả nửa đời người, khó thể nào áp chế được cơn giận.
Vương Tử Quân hít vào một hơi thật sâu, hắn cười nói:
- Bí thư Nhiếp, biện pháp bí thư Hà đề xuất cũng không phải là phương án giải quyết tốt nhất, nhưng nếu đánh trống bỏ dùi giữa chừng như vậy, vấn đề tiếp theo sẽ giải quyết như thế nào?
- Chúng ta sẽ sắp xếp những giáo viên tình nguyện kia vào các vị trí trước khi tham gia hạng mục, bọn họ cũng có thể tiếp tục làm giáo viên, hoặc công tác ở các văn phòng huyện ủy.
Rõ ràng Nhiếp Hạ Quân cũng đã suy xét về vấn đề này, lão nói xong thì khẽ vung tay lên nói:
- Tử Quân, cậu đã tình nguyện xuống tuyến dưới rèn luyện, điều này bí thư Lưu cũng đã nói với tôi. Tôi cảm thấy cho cậu xuống tuyến dưới rèn luyện cũng tốt, vị trí bí thư tỉnh đoàn tuy tốt nhưng dù sao nếu cậu muốn tiến lên vị trí cao nhất cũng thiếu hụt lý lịch.