Khi Vương Tử Quân đọc báo, lúc này trong khu văn phòng tỉnh ủy cũng có rất nhiều người đọc báo, tất nhiên sẽ có không ít người đọc bài viết kia.
Tề Chính Hồng cũng đang xem báo, trên bàn làm việc là một ly trà nóng bốc khói nghi ngút.
- Chủ tịch Tề, sự việc này xảy ra, chỉ sợ Vương Tử Quân cũng khó thể nào nhảy cao được nữa.
Thư ký Dương Tiểu Mao đã đi theo chủ tịch Tề Chính Hồng một thời gian dài, tất nhiên hắn biết rõ tâm tư lãnh đạo của mình. Lúc này thấy khóe miệng của chủ tịch Tề nhếch lên thì không khỏi cho ra một câu nịnh hót.
Tề Chính Hồng khẽ gật đầu với câu nói của Dương Tiểu Mao thế nhưng cũng không mở miệng. Dương Tiểu Mao thấy gương mặt như mặt trời tỏa nắng của lãnh đạo thì hiểu rõ lời nịnh hót của mình đã đúng trọng điểm.
- Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
Dương Tiểu Mao đang dọn dẹp phòng cho Tề Chính Hồng thì nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn chợt sinh ra ý nghĩ hèn mọn, thầm nghĩ tên khốn không có mắt kia là ai, thế nào lại gõ cửa vào lúc này? Chẳng lẽ không biết quy củ sao? Lãnh đạo vừa mới đi làm, chắc chắn sẽ phải ngồi một chút cho thoải mái, xử lý vài việc quan trọng mới có thời gian quan tâm đến những thứ khác. Cho dù anh đến báo cáo công tác thì cũng phải tìm đúng cơ hội mới được, nếu không thì chẳng phải tự đến tìm phiền phức sao?
Tuy Dương Tiểu Mao thầm oán người đang gõ cửa, thế nhưng hắn cũng không dám biểu hiện ra trước mặt lãnh đạo. Hắn đặt những món đồ trong tay xuống rồi nhanh chóng đi ra mở cửa.
Dương Tiểu Mao mở cửa ra, gương mặt căng thẳng chợt trở nên tươi vui:
- Chào trưởng phòng Quế.
Tề Chính Hồng thấy người đến là trưởng phòng tuyên truyền Quế Nguyên Nhượng thì lập tức đứng lên khỏi ghế rồi cười nói:
- Trưởng phòng Nguyên Nhượng rõ ràng tập kích phòng làm việc của tôi. Tiểu Mao, mau lấy trà ngon pha trà cho trưởng phòng Quế, anh ấy là một cao thủ trà đạo đấy nhé.
Quế Nguyên Nhượng năm nay hơn bốn mươi tuổi, mái tóc hoa râm làm cho hắn có vẻ lớn hơn so với độ tuổi thật. Sau khi cùng Tề Chính Hồng ngồi xuống ghế sa lông thì Quế Nguyên Nhượng cười ha hả nói:
- Đã sớm nghe nói chỗ này của chủ tịch Tề có trà ngon, hôm nay xem như được nếm thử.
Hai người nói vài câu thì Dương Tiểu Mao đưa trà ngon đến, sau khi cung kính đặt hai ly trà lên bàn ở trước mặt hai vị lãnh đạo thì nhanh chóng lui ra. Dù hắn rât tò mò với câu chuyện của hai vị lãnh đạo, thế nhưng hắn là thư ký lâu năm, hắn phải có ánh mắt tinh đời, dù thế nào cũng phải có tố chất của một thư ký. Vì thế hắn áp chế cảm giác hiếu kỳ của mình, nhanh chóng rời khỏi phòng của chủ tịch Tề.
- Chủ tịch Tề đang đọc báo sao?
Quế Nguyên Nhượng nâng ly trà lên làm một hớp, sau đó ánh mắt rơi lên những tờ báo trên bàn làm việc của Tề Chính Hồng.
- Đúng vậy, trưởng phòng Nguyên Nhượng, hôm nay tôi chỉ nhìn qua một sự kiện nhỏ nhưng lại sinh ra cảm xúc rất sâu, một thanh niên mất mạng, mất mạng vì một người phụ lòng mình, nghĩ lại cũng làm cho người ta cảm thấy thê lương.
Tề Chính Hồng lấy ra một điếu thuốc, hắn châm lửa rồi dùng giọng tiếc hận và cảm thán nói.
Vẻ mặt Quế Nguyên Nhượng không chút thay đổi, hắn nói:
- Chủ tịch Tề, tôi cũng nghe nói đến chuyện này, cô bé kia thật sự không quá chín chắn, bố mẹ nuôi lớn như vậy cũng vì chuyện tình yêu mà nhảy vách núi tự sát, đúng là quá ngu si. Nhưng tôi cũng cảm thấy ghê tởm tên giáo viên tình nguyện kia, không muốn kết hôn thì yêu thương người ta làm gì? Dù không thể truy cứu ở phương diện pháp luật, thế nhưng nếu nói về phương diện đạo đức, ít nhất cũng chịu sự khiển trách của lương tâm.
- Trưởng phòng Quê, tôi rất đồng ý quan điểm của anh.