Bí Thư Trùng Sinh

Chương 417: Chương 417: Vênh váo tự đắc không cần quan tâm


Chương trước Chương tiếp

- Đến bệnh viện thăm tôi? Hừ, tôi cũng cần phải hoan nghênh long trọng mới được.

Trần Chấn Phong chợt nở nụ cười lạnh rồi thản nhiên nói:

- Bí thư Vương đến đây thì anh phải tỏ ra cực kỳ nhiệt tình, đừng tỏ ra có bất kỳ thái độ lạnh nhạt nào với người ta.

- Giám đốc Trần, ngài cứ yên tâm, tôi sẽ làm cho anh ấy cảm thấy như mình đang được ở nhà.

Chủ nhiệm Vu nói, hắn thấy Trần Chấn Phong đã ăn xong quả táo trong tay, thế là vội vàng tiến lên ném hạt táo vào trong thùng rác, sau đó lấy khăn cho giám đốc Trần lau miệng. Hắn dùng giọng có chút hả hê nói:

- Giám đốc Trần, tôi nghĩ rằng những ngày anh sinh bệnh có lẽ bí thư Vương sẽ không thể nào ăn ngủ yên ổn được. Người của văn phòng khối chính quyền đã đi qua thúc giục hai lần, đều bị tôi dùng thái độ tích cực để cản lại, sau một tuần nữa thì tôi nghĩ rằng đối phương sẽ giống hệt như kiến bò chảo nóng mà thôi.

Trần Hiểu Phong cũng không nói lời nào, hắn chỉ cười, trên mặt cực kỳ đắc ý:

- Hừ, không phải hắn ta không biết phân biệt nặng nhẹ sao? Tôi cho hắn biết tay, để xem còn cứng mồm đến lúc nào.

- Giám đốc Trần, anh như vậy là quá mềm lòng rồi, đã không so đo với loại người như vậy. Nếu đổi lại là tôi, tôi cũng không khoan hồng độ lượng như anh, tôi sẽ gạt anh ta ra ngoài vài ngày rồi nói sau.

Chủ nhiệm Vu xem xét ý nghĩ của giám đốc Trần, sau đó hắn lên tiếng.

- À, như vậy là không được, anh còn trẻ thì chưa biết, đến độ tuổi như tôi thì anh mới biết, có ai mà không phạm vào sai lầm?

- Cũng không thể cứ giữ mãi bím tóc của người ta không tha, tôi chủ trương khuyên người phải có lòng khoan dung, phải làm cho người ta thấy được mình là người khoan hồng độ lượng.

Trần Hiểu Phong nói với gương mặt cực kỳ sáng lạn, hắn trực tiếp nói những lời như vậy với một người không nhỏ hơn hắn vài tuổi là chủ nhiệm Vu.

- Đúng, giám đốc thật sự là đứng cao thấy xa, sau này tôi sẽ chú tâm học tập lãnh đạo, chỉ đến khi có được tâm tính khoáng đạt như anh thì mới có thể thành đại sự được.

Hai người Trần Hiểu Phong đang nói chuyện với nhau, lúc này điện thoại của chủ nhiệm Vu vang lên. Hắn nhìn vào dãy số rồi cười tủm tỉm nói với Trần Hiểu Phong:

- Giám đốc Trân, là điện thoại của Kim Duệ Hằng, xem ra bọn họ đã đến rồi.

- À, nếu bí thư Vương đã đến thì anh nên nhanh chóng ra đón tiếp đi.

Trần Hiểu Phong nói, sau đó nằm xuống giường bệnh, giả vờ tỏ ra mệt mỏi.

Sau khi nhận được chỉ thị của giám đốc Trần thì chủ nhiệm Vu nhanh chóng tiếp điện thoại:

- Alo, chào chủ nhiệm Kim, à, bí thư Vương đến rồi sao? Các anh bây giờ ở chỗ nà? Tôi sẽ đến đón.

- Đã đi đến cửa rồi à? Bí thư Vương thật sự quá khách khí rồi.

Chủ nhiệm Vu vừa nói vừa cười với Trần Hiểu Phong, sau đó đi về phía cửa phòng.

Cửa phòng mở ra, chủ nhiệm Vu thấy Vương Tử Quân và Kim Duệ Hằng đang đi qua góc khuất ở hành lang, trên tay Kim Duệ Hằng còn cầm theo một túi thực phẩm dinh dưỡng.

- Bí thư Vương, thật sự không thể tiếp đón anh từ xa, thất lễ rồi. Tôi vừa nói với giám đốc Trần rằng anh sắp tới, giám đốc Trần đã phân phó tôi đi đón anh, không ngờ anh lại nhanh chân như vậy, mời anh vào trong này.

Chủ nhiệm Vu bắt tay với Vương Tử Quân, sau đó lại nhiệt tình nhận lấy túi thực phẩm dinh dưỡng trong tay của chủ nhiệm Kim.
...


Loading...