Bí Thư Trùng Sinh

Chương 415: Chương 415: Quan viên muốn chiến tích, dân chúng cần lợi ích thực tế


Chương trước Chương tiếp

- Anh Triệu, anh phải tiễn người ta đi chứ...

Thầy Nghiêm đứng bên cạnh anh Triệu, nghe được anh Triệu lầm bầm thì khẽ nói.

- Cái gì mà đưa tiễn? Tiễn cái gì nữa? Tôi cũng không hào hứng đi tiễn chân đám quan viên nịnh bợ kia.

Anh Triệu nói, sau đó quay sang nhìn thầy Nghiêm:

- Thầy Nghiêm, chuyện kia của anh sợ rằng không được rồi, anh xem lần này tôi đã tố cáo Đổng Xương Cương, có lẽ cũng không còn được làm trưởng thôn nữa. Thầy Nghiêm, bây giờ tôi rất hối hận, anh nói xem sao lúc đó tôi lại hồ đồ như vậy chứ? Vì sao lại đồng ý với bọn họ? Bây giờ thì tốt quá rồi, công lao anh cứu người lại ném cho bọn họ, nhưng bọn họ chẳng qua chỉ mở miệng nói cho hay, căn bản là một tờ ngân phiếu khống.

- Cũng không phải như vậy, chẳng phải vấn đề sách của bọn nhỏ đã được giải quyết rồi sao?

Thầy Nghiêm lắc đầu rồi lên tiếng nói.

...

Khi nhóm Vương Tử Quân quay về thị trấn Lập Sơn thì đã hơn hai giờ, trên đường về hắn rất hào hứng, nói rất nhiều chuyện liên quan đến vấn đề kiến thiết tổ chức đoàn, làm cho Lỗ Hà Lượng sinh ra cảm giác được sủng ái mà kinh hoàng. Nhưng Đổng Xương Cương đi theo sau lưng Lỗ Hà Lượng lại cảm thấy rất khó chịu, thật sự giống như sinh ra cảm giác bị bỏ rơi vậy.

Sau khi xuống núi thì đám lái xe của ủy ban đã chờ sẵn, chẳng những có xe của Vương Tử Quân, còn có vài chiếc gia nhập vào đội quân tiếp đón: Đây là sau khi bí thư huyện ủy huyện An Hòa biết được tin tức thì chạy tới.

Bí thư huyện ủy huyện An Hòa tên là Quách Vạn Thịnh, chưa đến năm mươi, dáng người không cao, giọng nói rất lớn, vừa mở miệng đã bùng ra khí thế mạnh mẽ. Sau khi thấy Vương Tử Quân xuống núi thì hắn nhanh chóng nở nụ cười thật tươi tiến lên tiếp đón.

- Bí thư Vương, chào mừng anh đến huyện An Hòa, vì không biết được hành tung của ngài nên tôi nghênh đón chậm trễ, coi như đã làm lãnh đạo nhọc lòng.

Vương Tử Quân đối mặt với bí thư Quách cũng nở nụ cười tương đối, sau khi hàn huyên với Quách Vạn Thịnh hai câu, Quách Vạn Thịnh chợt nã pháo sang Lỗ Hà Lượng đứng sau lưng Vương Tử Quân:

- Hay cho bí thư Lỗ, anh không phải có ý kiến với tôi, bây giờ cố ý làm khó tôi đấy chứ? Sao anh không cho tôi biết chút tin tức về hành tung của bí thư Vương? Bây giờ anh làm cho tôi thất lễ, hôm nay nếu không phạt anh ba ly, tôi sẽ không để yên cho anh.

Lỗ Hà Lượng rất quen thuộc Quách Vạn Thịnh, lúc này đối phó với những lời tấn công của đối phương thì cũng mở miệng đối phó rất tự nhiên:

- Bí thư Quách, không phải anh em chúng ta không nghĩ khí, chính anh cũng thấy rồi đấy, bí thư Vương xe nhẹ chạy nhanh, lại thích an phận, thế cho nên tôi cũng chỉ có thể thực hiện theo ý đồ của lãnh đạo mà thôi. Nếu anh coi đó là sai, như vậy tôi sẽ tiến lên cùng uống với anh vài ly coi như tạ tội.

Đoàn người cùng nhau lên xe, nhưng khi lên xe thì bí thư Đổng Xương Cương nhanh chóng leo lên xe của bí thư Quách Vạn Thịnh.

- Bí thư Quách, tôi muốn làm kiểm điểm với anh.

Đổng Xương Cương đã hạ quyết tâm, hắn nhanh chóng nói ra sự kiện đã bị Vương Tử Quân phát hiện ra. Hắn tất nhiên sẽ không chịu nói lời thành thật, cũng không nói vì chính mình nói bừa nên bây giờ mới rơi vào tình huống bị động, căn bản lại nói Vương Tử Quân tự mình phát hiện ra.

Quách Vạn Thịnh lúc này nhíu mày rất chặt, chuyện này cũng không có ảnh hưởng quá lớn với hắn, cùng lắm thì xử lý Đổng Xương Cương là xong mà thôi. Nhưng người thế thân là cháu ruột của hắn, nếu truy cứu trách nhiệm, như vậy tương lai chính trị của đứa cháu kia coi như xong.

Quách Vạn Thịnh nghĩ đến đứa cháu mà ba anh em ra sức bồi dưỡng, trong lòng hắn chợt sinh ra cảm giác buồn bực bất an. Sau đó hắn trừng mắt nhìn Đổng Xương Cương, thầm nghĩ đây là chuyện do anh làm ra, bây giờ bùn đất đổ lên đầu, đúng là không làm gì ra hồn, chỉ biết phá hoại.

- Bí thư Vương tỏ thái độ thế nào?

Quách Vạn Thịnh cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, hắn hỏi Đổng Xương Cương.

- Bí thư Vương chỉ nhắc đến một lần, cũng không nói gì nữa.

Đổng Xương Cương lau mồ hôi trán rồi cẩn thận nói.

Không nói gì, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Dựa vào kinh nghiệm của Quách Vạn Thịnh thì sự việc bày ngoài sáng tuy giải quyết có chút khó khăn nhưng sẽ dễ dàng hơn so với lãnh đạo không nói gì. Nếu lãnh đạo không bày tỏ thái độ, như vậy anh sẽ cân nhắc không thấu, có nghĩa rằng anh sẽ không đoán ra được tâm tư của lãnh đạo. Nếu anh đoán đúng thì không là vấn đề, nếu như anh đoán trật, như vậy rõ ràng là biến hay thành dở, phiền toái rất lớn.
...


Loading...