Đám người Hoắc Tương Nhiễm vốn đang chê cười Vương Tử Quân, bây giờ thật sự kinh sợ. Bọn họ không nghĩ ra vì sao lại như vậy, nhưng có một sự thật có thể khẳng định, chính là trước khi sự việc phát sinh thì Vương Tử Quân đã sớm tính toán và biết trước kết quả.
Dù là ủy ban kỷ luật tỉnh ủy ra mặt, dù là lãnh đạo tỉnh ủy tự mình đứng ra đốc xúc thì cũng không có kết quả tốt như vậy. Rất nhiều cán bộ cơ quan cho ra kết luận như vậy, bọn họ là người công tác trong cơ quan nhiều năm, đã sớm trở thành tinh, bình thường đều là sự việc phát sinh thì đã đoán được kết quả là thế nào.
Sự việc lần này nếu làm không đúng trình tự thì sợ rằng sẽ đắc tội với bí thư Mễ Kha Lương, nhưng không ngờ Vương Tử Quân lại làm trái ngược, hơn nữa lại bày ra bộ dạng chẳng làm gì cả, thứ hắn muốn chính là kết quả không một tiếng động. Chẳng những hắn không đắc tội với bí thư Mễ Kha Lương, hơn nữa bí thư Mễ còn phải chạy lên tỉnh đoàn cảm ơn, mang ơn. Nghe thư ký Chung Địch Hồng nói, khi dùng cơm thì bí thư Mễ Kha Lương còn chuẩn bị đưa đến cho tỉnh đoàn nhiều đặc sản địa phương, coi như biếu chút quà cho lãnh đạo tỉnh đoàn.
Ai cũng biết quả đào là đặc sản của thành phố Tín Tử, chính là một loại quả nổi tiếng, dù tỉnh đoàn cũng không thiếu cái ăn, thế nhưng đối với các vị cán bộ công nhân viên chức của tỉnh đoàn thì chuyện nhỏ thế này lại rất thích nghe.
Phúc lợi.
Bí thư Vương vừa giữ thể diện cho tỉnh đoàn, vừa kiếm được phúc lợi, lại làm người ta mang ơn. Khi đa số mọi người đang vỗ tay vì kết quả xử lý quá bất ngờ của Vương Tử Quân thì có không ít người cảm thấy không thoải mái, trong số những người không thoải mái, người chán nản nhất chính là Hoắc Tương Nhiễm.
Hoắc Tương Nhiễm đã mạnh miệng nói mời Vương Tử Quân dùng cơm, câu chuyện này đã được lan truyền khắp tỉnh đoàn, ai cũng biết rõ. Trước kia hắn mời Vương Tử Quân ở góc độ của người thắng, nhưng bây giờ khi hắnn đang đắc ý thì tất cả đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, điều này làm cho hắn cảm thấy nóng mặt.
Giữa trưa Mễ Kha Lương mời khách thì Hoắc Tương Nhiễm thật sự có tâm tình không tốt, hắn không muốn tham gia, nhưng cuối cùng vì nể mặt Mễ Kha Lương mà phải miễn cưỡng đi theo. Trên bàn cơm hắn luôn nở nụ cười rạng rỡ, thế nhưng khi tiệc tan thì mặt mũi không khỏi phát lạnh.
Làm sao bây giờ? Rốt cuộc có nên mời cơm không? Nếu như không mời thì Hoắc Tương Nhiễm sẽ trở thành trò cười của mọi người, còn nếu như mời, cũng cực kỳ khó khăn, mất hết mặt mũi. Hắn ngồi trong phòng làm việc của mình mà ý thức được tình huống quá mức khó xử của mình.
Khác biệt với cảm giác của Hoắc Tương Nhiễm, lúc này Lâm Thụ Cường tuy cảm thấy rất thất lạc nhưng tinh thần lại khá tốt. Tuy nói Vương Tử Quân tránh được một kiếp và làm cho trong lòng hắn không thoải mái, thế nhưng đứng ở góc độ này thì hắn thấy Vương Tử Quân và Hoắc Tương Nhiễm sắp trở mặt với nhau. Hắn tìm ra nhiều đối thủ cho Vương Tử Quân thì cảm thấy rất đắc ý, vì hắn sẽ có nhiều người cùng hội, đây không phải chuyện vui sao?
Lâm Thụ Cường thầm suy tính những chuyện nhỏ nhặt, hắn cười tủm tỉm đi đến khu văn phòng, nhưng khi hắn đi vào khu văn phòng thì lại có một người đang chờ sẵn.