Chủ tịch Chu Đạt Trường thoải mái ngồi trên ghế lãnh đạo, hắn lai nghĩ đến thôn Hào Gia Câu, thôn nhỏ kia lúc này chắc đang tràn đầy sắc xanh. Nếu như không có lão già họ Hào kia, chính mình nào bị Trịnh Hồng Kỳ kéo sang cho người của tỉnh đoàn làm kiểm điểm. Hơn nữa hai tên cán bộ thanh niên của tỉnh đoàn cũng thật sự đáng giận, tuy không nói lời th* t*c nhưng từng câu từng chữ lại quá chanh chua, căn bản giống như đang chửi thẳng vào mặt mình.
- Nói tôi đang bận họp, không rảnh tiếp kiến, cho bọn họ đi về đi.
Chu Đạt Trường phất tay rất mất kiên nhẫn, căn bản giống như đuổi ruồi.
Nhân viên thông tin rất nhanh trí, thấy chủ tịch Chu gần đây rất ghét thôn trưởng Hào Gia Câu, thế là cũng không dám nhiều lời, nhanh chóng chạy ra ngoài phòng làm việc của lãnh đạo.
- Tút, tút, tút...
Tiếng chuông điện thoại trong trẻo vang lên, Chu Đạt Trường đang rất khó chịu, hắn thuận tay cầm điện thoại lên alo một tiếng. Nhưng ngay sau đó hắn đã vội đứng lên, toàn thân thẳng đứng, giống như một chiến sĩ có thể chờ lệnh bất cứ lúc nào:
- Chủ tịch Trịnh, tôi đang ở xã, hoan nghênh lãnh đạo xuống chỉ đạo và kiểm tra công tác vào bất cứ thời điểm nào.
Trịnh Hồng Kỳ ở đầu dây bên kia tùy ý nói hai câu rồi cúp điện thoại, nhưng Chu Đạt Trường đặt điện thoại xuống rồi nhanh chóng chạy đi như một con thỏ bị dồn ép. Hắn nhanh chóng chạy đến văn phòng ủy ban xã cho ra thông báo: Tất cả các cán bộ làm nhiệm vụ liên lạc phải chạy xuống thôn ngay, các cơ quan ban ngành phải nắm chắc thời gian dọn dẹp sạch sẽ khu ủy ban, không được sai sót.
Vô tình tất cả cán bộ ở trong ủy ban xã đều được điều động, ngay sau đó ai cũng bận rộn, bí thư xã đang họp ở trong huyện sau khi nhận được tin tức thì nhanh chóng chạy xe từ huyện thành về xã.
Một giờ sau Trịnh Hồng Kỳ đi đến xã Hà Loan, Chu Đạt Trường và các thành viên ban ngành của xã xếp thành một hàng dài, bọn họ đứng nghiêm cực kỳ quy củ để tiếp đón chủ tịch huyện Trịnh Hồng Kỳ.
- Chủ tịch Trịnh, anh đến xã chúng tôi kiểm tra chỉ đạo công tác, đây là một lời khẳng định và thúc giục với xã Hà Loan chúng tôi, lúc này tâm tình của tôi có chút kích động, mời anh vào bên trong.
Chu Đạt Trường bắt tay với Trịnh Hồng Kỳ rồi dùng giọng tươi cười nói.
Trịnh Hồng Kỳ khẽ cười với Chu Đạt Trường, sau đó ánh mắt rơi lên khu nhà ủy ban mới xây: